Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

CHƯƠNG 1178 

Ngay lập tức, những thiếu niên kinh sợ nói: “Anh Cửu Minh” 

Cửu Minh liếc nhìn Cửu Thiên ở dưới đất, nói: “Các cậu đánh cậu ta làm gì, con cháu của Cửu gia không được tự tàn sát lẫn nhau, các cậu muốn bị đuổi khỏi Cửu gia sao? Phế vật như này, để cậu ta tự sinh tự diệt đi!” 

Cửu Thiên nghiến răng lên tiếng, nói: “Tôi không phải phế vật!” 

Cửu Minh hừ lạnh một tiếng, dẫn người rảo bước rời đi, chỉ để lại máu đầy đất. 

Hình ảnh lại xoay chuyển, trên quảng trường, Cửu Thiên nhìn Mặc Thạch, vẻ mặt tuyệt vọng. Luyện Thể cấp ba, cấp thấp! 

Trong ngõ nhỏ, Tĩnh Như khẽ nói: “Cửu Thiên, thực tế một chút đi. Anh cũng biết giữa chúng ta là không thể, tạm biệt.” 

Cửu Thiên siết chặt nắm đấm, đứng ở ngõ nhỏ, để mặc gió tuyết rơi xuống khắp người. 

Các vị trưởng lão, tất cả con cháu của Hàn gia đều nhìn thấy một màn này, đặc biệt là Hàn Vĩnh Tường, hắn ta há miệng, hoàn toàn ngây ra. 

Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên. 

“Đủ rồi!” 

Trong bức màn ánh sáng, hình ảnh lần nữa quay lại trên người Cửu Thiên trên người cõng núi khổng lồ. 

Hai mắt như điện, bóng người như núi. Cửu Thiên quát to: “Muốn dùng ký ức của ta làm loạn ý chí của ta, ngươi nghĩ Cửu Thiên ta quá đơn giản rồi! Nếu núi đè ta, ta sẽ dịch núi. Nếu trời đè ta, ta sẽ phá trời! Mở!” 

Hư ảnh đằng sau Cửu Thiên lại biến lớn. 

Ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, đột nhiên cơ thể của Cửu Thiên sáng lên ánh sáng. 

Ở bên ngoài, sau lưng Cửu Thiên đang nhắm mắt xuất hiện trọng kiếm Vô Phong, mà ở trong ngọc Sơn Hải, trong tay Cửu Thiên xuất hiện trọng kiếm Vô Phong. 

Trên trọng kiếm, ngọn lửa tuôn trào, canh khí ngút trời. 

Tam chuyển, Thần Ma Biến! 

Kiếm xuất, ngọn núi bỗng nổ tung. 

Vô số nước hải lập tức hóa thành khói xanh, lúc này cả ngọc Sơn Hải bỗng rung kịch liệt. 

Mà lúc này, Cửu Thiên ở trong ánh sáng bỗng biến mất. 

Ở bên ngoài, Cửu Thiên trực tiếp mở hai mắt ra, hai tay nâng ngọc Sơn Hải lên ném đi. 

Ngay lập tức ngọc Sơn Hải bay lên, mấy trưởng lão bỗng sốc nặng nói: “Đừng!” 

Sau đó, mấy luồng ánh sáng lao về phía ngọc Sơn Hải. 

Cửu Thiên thở dốc ngồi phịch xuống dưới đất, tay trái chống lên đất, lập tức Cửu Thiên cắm cả cánh tay vào trong mặt đất. 

Cửu Thiên kinh ngạc vội vàng rút tay lại, sững sờ nhìn. 

Ơ, mặt đất này sao mềm vậy? Rất không đúng! 

Cửu Thiên lại dùng ngón tay ấn nhẹ, cũng xuyên vào, dễ dàng giống như xuyên thủng một tờ giấy. 

Đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác lúc này mới bay về, mấy trưởng lão liên thủ nâng ngọc Sơn Hải, trán đang đổ mồ hôi. 

“Cất đi, cất đi. Nhóc con khốn kiếp, cậu dùng xong thì vứt, cái này có thể đập chết người đấy.” 

घ 

Cửu Thiên cười ngại ngùng, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời kích động. Chú Hàn, đại trưởng lão, sao tôi cảm thấy cơ thể của mình có chút không đúng lắm.” 

Nói xong, Cửu Thiên lại ấn mặt đất cho đại trưởng lão xem. 

Ngay lập tức, đại trưởng lão hít ngược một ngụm khí lạnh, nói: “Lực lượng của cậu tăng mạnh quá mức rồi!” 

Hàn Đỉnh Thiên tới bây giờ vẫn há miệng, một câu cũng không nói ra được. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận