CHƯƠNG 1182
Một cỗ xe ngựa lướt đi trong hư không vô biên, bên dưới là một mảng sáng màu băng lam lấp lánh.
Xe ngựa rất lớn, ước chừng có thể chở cả trăm người, cả cỗ xe đều do thuỷ tinh tạo thành, bên trên có vô số hoa văn hình hoa sen trong suốt, vừa đẹp lại vừa lấp lánh.
Ngựa kéo xe cũng không phải sinh vật bình thường, ba con phi long mã một sừng, lông bờm trắng tinh như tuyết ở nước Tuyết. Trên lưng chúng là một đôi cánh, không phải bằng lông vũ mà kết tinh từ băng trong suốt. Khi vỗ cánh còn có vô số hạt băng lấp lánh rơi xuống. Dù trong khoảng hư không tĩnh lặng này, chúng vẫn toát lên vẻ cao quý và trang nhã.
Một ông lão mặc trường bào trắng bước ra từ trong xe ngựa.
Chòm râu cũng trắng tinh như gắn liền với bộ trường bào.
Đôi mắt ông ta có màu băng lam thuần, con ngươi còn có điểm sáng hình băng, đây là đôi mắt đặc thù của nước Bắc Thần.
Chúng có tên là Băng Mâu. Chỉ có người dân nước Bắc Thần mới sở hữu đôi mắt này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ông già này tới từ nước Bắc Thần.
“Tiểu thư. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Qua khỏi vùng hư không tĩnh mịch này chính là địa phận nước Võ Đỉnh. Tôi đã thấy dòng lũ hư không chảy ở đằng xa rồi, đó là trận pháp đặc thù của nước Võ Đỉnh.
Một giọng nói trong trẻo từ trong xe vọng ra.
“Vậy thì tăng tốc đi. Tới sớm nghỉ ngơi sớm.
Ông lão cúi người, sau đó ngón tay ông ta điểm nhẹ giữa hư không. Trong phút chốc, xe ngựa của họ liền biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa, cỗ xe đã cách xa cả vạn dặm hư không.
Có thể phi chớp nhoáng như thế đúng là thần kỳ.
Khoảng nửa ngày sau, một khoảng lũ hư không khổng lồ đập ngay vào mắt họ.
Cỗ xe ngựa lại loé lên rồi rơi vào dòng xoáy.
Ông lão đưa mắt về phía đằng xa, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm cuối của dòng hư không này.
“Hây aaa!”
Ông lão phất tay về phía phi mã. Ba con phi mã lập tức hí lên rồi tăng tốc.
Cỗ xe như tia sáng dung nhập vào dòng hư không và nhanh chóng phóng tới điểm cuối.
Rất nhanh, bọn họ đã tới nơi.
Ông lão vung tay lên, khoảng không trước mắt liền bị lõm xuống, xe ngựa lập tức phóng vào.
Thế giới trước mặt lập tức thay đổi, trên bầu trời xanh mây trắng, bỗng vọt ra một chiếc xe ngựa.
Ba con phi mã dừng lại giữa không trung, cỗ xe ngựa tuyết cũng dừng lại.
Ông lão nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi. Đây là Đô Thành, nước Võ Đỉnh!”
Một cô gái chầm chậm bước ra từ xe ngựa tuyết.
Chiếc váy dài bằng băng màu xanh lam, tóc đen dài như thác nước.
Đôi mắt như bông tuyết, lông mày như thiên câu, mũi quỳnh miệng hạnh, một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết xuất hiện.
Dáng người yểu điệu, làn da mịn màng, ngón tay thon dài chỉ về phía trước: “Nơi này là Đô Thành của nước Võ Đỉnh à? Hùng vĩ thật!”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!