CHƯƠNG 1186
Không có tiếng hoan hô cổ vũ, chỉ có tiếng nghị luận xôn xao.
Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử Tần Cảnh, trực giác nói cho hắn biết chuyện này có khả năng liên quan đến Thái tử, mặc dù hắn cũng không hiểu rốt cuộc đối phương muốn làm gì?
Chậm rãi rời đi, Cửu Thiên đi tới hiện trường, một cửa nhỏ bên hông mở ra, bên ngoài có hai tên thị vệ mặc ngân giáp đang đứng.
Hai người thấy Cửu Thiên đi tới thì trên mặt nở nụ cười tươi rói, nói: "Cửu công tử!"
Cửu Thiên gật đầu và bước ra ngoài, một tiếng hét khác lại vang lên sau lưng hắn.
"Số 24 đấu với số 76!"
Cửu Thiên cũng không quay đầu lại mà chỉ đi thẳng vào trong.
Không lâu sau, Cửu Thiên bước vào một căn phòng rộng lớn.
Nguy nga lộng lẫy, có tất cả mọi thứ mà mọi người cần, đủ loại đồ dùng bằng vàng bạc, mỹ thực rượu ngon bày la liệt.
Lúc này, đã có người ngồi trong phòng, hắn ta đang chơi đùa Long Ngâm kiếm trong tay, người đó không ai khác chính là Thiên Vĩnh Phúc!
Cửu Thiên dừng bước, thản nhiên nhìn Thiên Vĩnh Phúc.
Thiên Vĩnh Phúc ngẩng đầu đã thấy Cửu Thiên bước vào, khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm.
"Cửu Thiên!"
Thiên Vĩnh Phúc nghiến chặt răng, giọng nói mang đầy sát khí.
Nhưng Cửu Thiên lại làm như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.
Sau khi nhìn Thiên Vĩnh Phúc mấy lần, Cửu Thiên mỉm cười và nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ rút kiếm và trực tiếp chém tôi chứ"
Thiên Vĩnh Phúc cười lạnh lùng nói: "Yên tâm, tôi sẽ giết cậu, nhưng không phải bây giờ. Nếu đánh nhau ngoài sân thi đấu thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tuyển chọn. Tôi cũng không ngu ngốc như vậy!"
Cửu Thiên gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt. Tôi vừa rồi còn đang nghĩ nếu như hai chúng ta đánh nhau một trận ở đây thì thật sự đáng tiếc cho đồ vật tốt trong căn phòng này!"
Vừa nói, Cửu Thiên vừa cầm hoa quả trên bàn lên và cắn một miếng.
Những loại hoa quả có hình thù và màu sắc kỳ lạ này khi ăn cũng có hương vị rất ngon.
Cửu Thiên vừa ăn vừa hỏi Thiên Vĩnh Phúc: "Đây là loại trái cây gì vậy? Nó rất ngon"
Trên khuôn mặt của Thiên Vĩnh Phúc hiện lên một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cái này gọi là xuyên tràng quả, nếu ăn vào thì ngũ tạng sẽ nổ tung mà chết!"
Sau khi nói xong, Thiên Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm mặt Cửu Thiên, muốn xem biểu cảm sợ hãi trên mặt người nọ.
Nhưng biểu hiện của Cửu Thiên lại ngoài dự kiến của hắn ta.
Chỉ nghe Cửu Thiên ồ một tiếng bâng quơ, sau đó tiếp tục há to miệng ăn hoa quả.
Sự ung dung bình tĩnh đó và ý cười ẩn chứa trong mắt của hắn ngược lại càng khiến Thiên Vĩnh Phúc cảm thấy nhục nhã. Tiểu tử này rõ ràng biết trái cây này tên gì nhưng vẫn cố tình hỏi hắn ta.
Cửu Thiên nuốt trái cây vào bụng, sau đó cầm lên một loại hoa quả khác.
Thật ra hắn cũng không biết trái cây này tên gì, có độc hay không. Nhưng không thành vấn đề, dù sao đã có lão Cửu ở đây, cho dù có độc thì hắn cũng không sợ, trừ phi loại độc này có thể đạt đến cấp độ vực cảnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!