CHƯƠNG 1187
Cửu Thiên nhanh chóng ăn hết hai trái cây trong tay, sau đó ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Về những lời nói của Thiên Vĩnh Phúc, hắn đơn giản là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại càng khiến cho Thiên Vĩnh Phúc tức gần chết.
Có một số việc chính là như vậy. Không để trong lòng sẽ không sao cả.
Mọi người càng để tâm đến hắn thì sẽ càng tự mình làm rối bản thân thôi.
Thiên Vĩnh Phúc không thể đánh lại, cũng không biết nên mắng như thế nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn Cửu Thiên đang nhắm hai mắt.
Nghiến răng nghiến lợi, Thiên Vĩnh Phúc đột nhiên nói: "Cửu Thiên, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Cửu Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nói: "Anh còn có việc gì muốn nói với tôi sao?"
Thiên Vĩnh Phúc lạnh lùng nói: "Tôi muốn nói với cậu về chuyện của Vũ Hoàng Yến.
Cửu Thiên cười nói: "Vũ Hoàng Yến? Có gì cần nói sao?"
Thiên Vĩnh Phúc rút Long Ngâm kiếm ra, một cái trực tiếp cắm vào trên bàn nói: "Tôi muốn cùng cậu đánh cược một trận, nếu tôi thắng thì anh phải giao Vũ Hoàng Yến ra.
Cửu Thiên nhìn Thiên Vĩnh Phúc với vẻ mặt quái dị, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Thiên Vĩnh Phúc, anh thật sự là người của Thiên gia cử ra ngoài à? Sao tôi lại cảm thấy anh còn chẳng bằng những người bình thường nữa. Người sao có thể xem như đồ vật mà đánh cược được chứ?"
Thiên Vĩnh Phúc lạnh lùng nói: "Có gì không thể đánh cược, cược vợ, cược con, chỗ nào cũng có. Chỉ xem anh có nguyện ý đánh cược hay không thôi? Cửu Thiên, cậu có phải kẻ nhu nhược không đấy!"
Cửu Thiên thản nhiên nói: "Tôi có nhu nhược hay không chỉ có phụ nữ mới biết được. Thiên Vĩnh Phúc, tôi sẽ không dùng chuyện này để đánh cược với anh đâu. Đừng nói đến việc tôi không thể làm chủ chuyện của Vũ Hoàng Yến, cho dù tôi có thể làm chủ thì cũng sẽ không dùng việc này để đánh cược với anh. Đây mới là ấu trĩ đấy!"
Thiên Vĩnh Phúc đập một phát xuống bàn khiến nó trở thành đống bột mịn, chĩa trường kiếm vào cổ Cửu Thiên.
Cửu Thiên bình tĩnh nhìn hắn ta, không hề sợ hãi.
Thiên Vĩnh Phúc gắn từng chữ: "Cửu Thiên, cậu hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi, cậu khinh thường tôi không dám giết một thằng nhà quê đến từ châu nhỏ như cậu sao?"
Cửu Thiên lớn tiếng nói: "Tôi thấy anh không dám đấy! Anh không chỉ không dám, mà còn không thể. Nếu muốn đánh nhau thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tiếp chiêu, ai chết còn chưa xác định được đâu. Đúng như anh đã nói, tôi chỉ là một tên nhà quê thôi, tôi cũng không quan tâm đến tuyển chọn gì cả!"
Trong mắt Cửu Thiên hiện lên sát khí, đã sớm cầm trọng kiếm Vô Phong trong tay. Hai người giương cung bạt kiếm, có vẻ như sắp ra tay.
Đúng lúc này, lại một người khác đột nhiên đi vào.
"Ôi chao, muốn đánh nhau à, được được. Hai người đánh nhanh một chút, sau đó tôi sẽ đi bẩm báo với bệ hạ, như vậy thì tôi sẽ trực tiếp ít đi hai đối thủ!"
Giọng nói trong trẻo, mang theo chút non nớt.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn, đập vào mắt chính là Lữ Âm đang chống gậy.
Thiên Vĩnh Phúc nổi giận đùng đùng bỏ kiếm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Cửu Thiên và nói: "Cửu Thiên, cậu sẽ chết không toàn thây"