Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

CHƯƠNG 1188 

Sau khi rời khỏi phòng, Cửu Thiên lại tìm được một cầu thang dẫn lên phía trên. 

Bước lên cũng không được bao xa, Cửu Thiên phát hiện mình đã đi đến thính phòng, hóa ra cầu thang này là một cánh cửa ngầm của võ đài. 

Khán giả xung quanh hiển nhiên không chú ý tới sự xuất hiện của Cửu Thiên, một đám người xung quanh cũng cao giọng gào thét. 

"Đàm Đài Vân tiểu thư, tôi yêu cô!" 

"Đàm Đài Vân tiểu thư, tôi nguyện ý cùng cô sinh hài tử!" 

Cho dù là nam hay nữ thì ai cũng đều trong trạng thái phấn khởi. 

Có mấy người còn đẩy Cửu Thiên qua một bên, vừa đẩy vừa nói: "Anh cản trở tôi đấy!" 

Cửu Thiên nhìn trái phải một chút, trên mặt tươi cười, thuận tay lấy thêm một bộ quần áo mặc vào để tránh bị người khác nhận ra, sau đó bắt đầu tiến vào bên trong. 

Ừ, lúc này ở lại xem tỷ thí cũng tốt! 

Thu hồi trọng kiếm Vô Phong, Cửu Thiên đi về phía trước, mãi cho đến khi cảm thấy không còn ai xô đẩy nữa thì mới dừng lại. 

Nơi này còn có mấy ghế trống không ai ngồi, thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ đám người này xem tỷ thí mà ngay cả ghế cũng không muốn ngồi sao? 

Cửu Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. 

Ngẩng đầu nhìn lên võ đài chỉ thấy Đàm Đài Vân đang chiến đấu hăng say cùng một tên võ giả mặc hồng y. Canh kình bắn tung tóe khắp nơi, tiếng nổ khí vang lên không ngừng, rất chói tai. 

Một cô gái mặc áo lam bên cạnh Cửu Thiên quay đầu lại, khẽ nhíu mày dưới khăn che mặt. 

Lão giả ở phía sau cô ta vỗ vào bả vai của Cửu Thiên và nói: "Thực xin lỗi vị công tử này, đây không phải nơi mà cậu có thể ngồi." Cửu Thiên hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía lão giả và cô gái, sau đó nói: "Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì tôi không mua vé à?" 

Lão giả bình tĩnh đáp: "Không phải vì chuyện này, chỉ là cậu không thể ngồi ở chỗ này thôi!" 

Nói xong, lão giả hơi dùng lực trong lòng bàn tay, muốn đẩy Cửu Thiên ra. 

Khí lực của ông ta không nhỏ, có một cơn lốc xung quanh bàn tay ông ta. 

Bàn tay rơi vào trên người Cửu Thiên, Cửu Thiên nhất thời cảm giác được sức mạnh trong lòng bàn tay của đối phương, ít nhất có thể đẩy sập một bức tường cao. 

Nhưng đáng tiếc Cửu Thiên không phải tường thành, hắn cứng rắn hơn tường thành rất nhiều. 

Không hề nhúc nhích, Cửu Thiên thản nhiên nhìn lão giả nói: "Tôi sẽ ngồi yên ở đây, yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy vị tiểu thư này!" 

Cửu Thiên mỉm cười với cô gái mặc áo lam bên cạnh, lúc này hắn mới phát hiện đôi mắt của cô gái mặc áo lam rất đẹp, giống như những viên pha lê băng vậy. 

Cô gái áo lam thấy Cửu Thiên cứ nhìn thẳng vào mắt mình nên lập tức nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: "Vô lễ!" 

Vừa nói vừa tung một chưởng về phía Cửu Thiên. 

Băng quang màu lam lập lòe trong lòng bàn tay, trực tiếp rơi vào trên người Cửu Thiên. 

Cửu Thiên nhất thời cảm nhận được một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo xâm nhập toàn thân, nếu như thân thể của hắn còn kinh mạch và huyết nhục ban đầu thì nhất định trong nháy mắt đã bị đông thành băng lạnh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận