CHƯƠNG 1194
Thiên Vĩnh Phúc nhẹ giọng nói: "Vậy hôm nay anh có đồng ý giúp Thái tử điện hạ một chuyện không?"
Ánh mắt Cổ Tuấn lóe lên, nhỏ giọng nói: "Thiên công tử, nếu như ngài muốn tôi giết chết Cửu Thiên, vậy thì xin lỗi tôi không có bản lĩnh này. Cho dù ngài cho tôi một lượng lớn đan dược thì tôi đoán chừng mình cũng sẽ không thể là đối thủ của Cửu Thiên. Bây giờ, tôi đang rất buồn, lát nữa có nên tiến lên nhận thua hay không!"
Thiên Vĩnh Phúc tươi cười nói: "Không cần anh đánh thắng hẳn, anh hãy lắng nghe cẩn thận!"
Thiên Vĩnh Phúc ghé sát vào tai của Cổ Tuấn, nói hết kế hoạch của Thái tử điện hạ và hắn ta.
Sau khi Cổ Tuấn nghe xong thì sắc mặt thay đổi kịch liệt, hắn ta nói: "Thủ đoạn này cũng quá độc ác rồi"
Thiên Vĩnh Phúc nắm lấy cánh tay của Cổ Tuấn, hơi dùng sức nói: "Anh Cổ, có ác độc hay không thì cũng không phải do anh phán xét. Anh chỉ cần làm theo những gì đã nghe là được. Sau khi làm xong việc, tôi đảm bảo anh sẽ lập tức nhậm chức ở kinh thành, gia tộc đời đời hưởng vinh hoa phú quý!"
Cổ Tuấn âm thầm nghiến răng, nói: "Được, tôi sẽ làm chuyện này. Xin Thái tử điện hạ cùng Thiên Vĩnh Phúc công tử đừng vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván!"
Thiên Vĩnh Phúc chậm rãi nhét một lọ đan dược vào trong tay Cổ Tuấn, nói: "Nhưng có đan dược này, anh sẽ làm được hết mọi việc. Anh cứ việc yên tâm mà làm đi!"
Cổ Tuấn bóp lọ thuốc mấy lần, gật đầu một cái, bước nhanh về phía của Cửu Thiên.
Thiên Vĩnh Phúc mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Cổ Tuấn, kịch hay sắp bắt đầu rồi.
"Số một, số hai. Có thể tham gia tỷ thí!"
Thống lĩnh mặc kim giáp hét lên một tiếng, ngay lập tức có hai võ giả từ trong phòng bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, mấy màn Thủy Mạc Thiên Hoa ở trong phòng sáng lên, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ đấu trường võ thuật!
Cửu Thiên cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía Thủy Mạc Thiên Hoa.
Nhưng vào lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi tới trước mặt hắn, ôm quyền chắp tay, lớn tiếng nói: "Anh Cửu Thiên, ngưỡng mộ đã lâu!"
Cửu Thiên quay đầu nhìn hắn ta và nói: "Anh là?"
Người đàn ông cất cao giọng nói: "Tại hạ tên là Cổ Tuấn, tôi chính là đối thủ của anh Cửu Thiên!"
Nói xong, Cổ Tuấn lấy ra một cái thẻ trúc cho Cửu Thiên nhìn rõ.
Có không ít võ giả khác cũng quay đầu sang phía bên này nhìn Cửu Thiên.
Cửu Thiên cười nói: "Hóa ra là Anh Cổ, thất lễ!"
Cổ Tuấn nói: "Xin hỏi tôi có thể ngồi bên cạnh anh Cửu Thiên và nói đôi lời không!"
Cửu Thiên nói: "Đương nhiên có thể, mời ngồi!"
Cổ Tuấn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Cửu Thiên, sau đó cất cây thăm bằng trúc vào và nói: "Anh Cửu Thiên, lát nữa tôi và anh sẽ tỷ thí. Xin anh Cửu Thiên nhất định đừng thủ hạ lưu tình. Tuy tôi biết mình có lẽ không phải là đối thủ của anh Cửu Thiên, nhưng tôi cũng muốn liều chết đấu một trận, cũng không uổng công tôi đã khổ luyện võ đạo hai mươi năm qua!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!