CHƯƠNG 1195
Hắn luôn cảm thấy Cổ Tuấn này dường như có mục đích không thể cho người khác biết, nhưng cũng không thể nghĩ ra Cổ Tuấn muốn làm gì.
Trong khi trò chuyện với Cổ Tuấn, Cửu Thiên vừa theo dõi trận chiến trong Thủy Mạc Thiên Hoa.
Cho tới bây giờ, trong số mấy trăm người tham gia tuyển chọn chỉ còn lại mấy chục người. Người ta nói những người còn lại đều là tinh anh, lời này cũng không phải là giả, hai võ giả của trận đầu đều có thể cưỡng ép ra tu vi ở Nguyên Canh cảnh, đánh ra trình độ của Địa Canh cảnh
Hai người giao chiến vô cùng chói mắt, mặc dù đối với Cửu Thiên thì tài nghệ này còn có chút thấp, nhưng đối với những võ giả bình thường mà nói thì đã rất mạnh rồi!
Trận chiến đầu tiên kết thúc, tiếp theo là trận thứ hai.
Ngay sau đó, thống lĩnh mặc kim giáp hét to, số ba và số bốn bước ra, trong đó số bốn bất ngờ là người có vị trí thứ hai trong số mười cao thủ hàng đầu, Phong Tuấn Kiệt.
Đây là lần đầu tiên Cửu Thiên nhìn kỹ khuôn mặt của Phong Tuấn Kiệt.
Đây là một người đàn ông có tướng mạo khá tuấn tú, nhưng khuôn mặt đầy râu ria, tóc tai bù xù. Quần áo trên người cũng không lộng lẫy mà vô cùng giản dị, sau lưng đeo một thanh kiếm sắt, trên đó có đầy những vết chém hằn sâu, bên hông còn treo một bầu rượu nhỏ xinh.
Ánh mắt đục ngầu, bước chân lảo đảo, thoạt nhìn như thể đang say rượu vậy.
Còn chưa bước ra khỏi phòng, một tiếng ợ vang lên, mùi rượu nồng nặc tràn ngập cả căn phòng.
Được rồi, người này đúng là đang say rượu!
Giữ nguyên trạng thái say xỉn này, Phong Tuấn Kiệt cùng võ giả số ba tên Từ Bình đi đến giữa sân thi đấu.
Xuyên qua Thủy Mạc Thiên Hoa, tất cả mọi người đều có thể thấy Phong Tuấn Kiệt lảo đảo lắc lư thân thể. Khán giả xung quanh vẫn đang hò reo tên của Phong Tuấn Kiệt.
Cửu Thiên ngừng nói chuyện phiếm với Cổ Tuấn, tập trung tinh thần xem trận chiến của Phong Tuấn Kiệt.
Từ Bình cầm hai chiếc búa Tuyên Hoa, trên người xuất hiện canh giáp, hóa ra người này cũng là cao thủ Địa Canh cảnh!
Búa Song Long Từ Bình cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở U Châu. Hắn ta cũng là người đảm nhận chức vị tuần tra sử cấp trung, hơn nữa còn học võ theo một võ giả Thiên Canh đỉnh phong
Từ Bình nhìn Phong Tuấn Kiệt ở trước mặt, đột nhiên hét lớn.
Hai tay xuất thủ, canh kình như rồng, chỉ trong thoáng chốc tình thế thay đổi, hai con cự long màu vàng gầm thét lao ra, rơi xuống từ trên trời.
Vừa ra tay đã là một đòn sát chiêu, Từ Bình sẽ không vì dáng vẻ say rượu của Phong Tuấn Kiệt mà khinh thường đối thủ. Bởi vì Từ Bình cũng đã nghe nói qua danh tiếng hiển hách Tửu Trung Tiên, Phương Thốn Kiếm của Phong Tuấn Kiệt!
Nhưng ngay sau đó, động tác của Từ Bình lập tức dừng lại.
Trước khi hai con rồng đáp xuống trên người Phong Tuấn Kiệt thì chúng đã vỡ vụn như bọt biển.
Ngay lập tức, điều khiến mọi người chú ý chính là ngón tay của Phong Tuấn Kiệt đã đặt lên trán của Từ Bình.
Không ai nhìn thấy Phong Tuấn Kiệt hành động như thế nào, mọi người chỉ có thể thấy được cái trán của Từ Bình lõm xuống từng chút một.
Từ Bình cảm thấy toàn thân mình đều không thể cử động, nỗi sợ hãi tột độ bao trùm toàn thân hắn ta.
Từ Bình lập tức la lớn: "Tôi nhận thua!"
Lúc này, Phong Tuấn Kiệt mới mỉm cười rút tay về, vỗ nhẹ vào gò má của Từ Bình và nói: "Thông minh"