CHƯƠNG 1197
Một đám người xem cũng theo đó gào thét lên, bọn họ không hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, chỉ nghe người xung quanh hét, thì theo đám đông, cùng nhau gào thét.
Tiếng ồn ào càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn!
Có một số người, lại bắt đầu ném đồ vào trong sân!
Cửu Thiên đứng tại chỗ không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh như nước
Trên bầu trời, Tần Chính Đại Đế trầm giọng nói: “Chư vị khanh gia, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”
Thái tử Tần Cảnh là người đầu tiên lớn tiếng nói: “Phụ hoàng, theo như nhi thần thấy, nên lập tức bắt Cửu Thiên lại, hủy bỏ tư cách tham gia tuyển chọn của hắn ta, đưa về thiên lao thẩm tra. Nếu như thật sự là hắn ta hạ độc mưu hại những võ giả khác, theo như luật pháp Võ Đỉnh, tội này phải chết!”
Bên cạnh, Tần Thiên vội vàng tiếp lời nói: “Nhi thần cảm thấy không ổn. Loại chuyện này, há có thể dùng lời nói của một người, để vọng đoán hung thủ
Tần Chính Đại Đế nhìn ra sau lưng, một đám đại thần cũng không có chủ ý gì.
Nhưng vào lúc này, Lữ thừa tướng chợt lớn tiếng nói: “Thần cho rằng, bây giờ mấu chốt là tuyên bố Cửu Thiên thắng lợi trước, để cho hắn ta xuống sân đấu, tỷ võ không thể ngừng lại!”
Tiếng nói rất lớn, đánh thức rất nhiều đại thần, Tần Chính Đại Đế gật đầu nói: “Không sai, tuyên bố Cửu Thiên thắng lợi, để hắn ta đi xuống, phái vài tên thị vệ kim giáp, coi chừng hắn ta!”
Lập tức, thị vệ kim giáp bên dưới lớn tiếng gào lên: “Cửu Thiên, thắng!”
Rồi sau đó, mấy tên thị vệ kim giáp đến bên cạnh Cửu Thiên, khẽ nói: “Mời!”
Thần thái Cửu Thiên tự nhiên, chậm rãi đi theo rời khỏi.
Rất nhanh, Cửu Thiên quay về phòng. Những võ giả khác trong phòng, ánh mắt nhìn Cửu Thiên, hoàn toàn không giống trước.
Loại khinh thường đó, giống như mưng mủ, sắp chảy ra khỏi mắt.
Thiên Vĩnh Phúc trực tiếp lạnh lùng nói: “Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên, tiểu nhân hèn hạ mà thôi!”
Cửu Thiên lạnh nhạt nói: “Trong lòng ta vô cùng rõ ràng, ai là tiểu nhân, người đó tự biết!”
Thiên Vĩnh Phúc chỉ thẳng vào mũi Cửu Thiên lớn tiếng nói: “Cửu Thiên, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, Cổ Tuấn và ngươi qua lại rất vui vẻ. Chỉ có ngươi, có động cơ hạ độc với hắn ta, cũng chỉ có ngươi ở trong cả phòng này, có cơ hội hạ độc với hắn ta. Hung thủ không phải ngươi, còn có thể là ai?”
Cửu Thiên khẽ cười nói: “Còn có thể là ngươi đó!”
Thiên Vĩnh Phúc sững sờ, cười nhạo nói: “Thật là một tên đồ đệ vô liêm sỉ, hừ, đợi đến lúc có kết quả thẩm tra, xem người còn gì để nói”
Cửu Thiên thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, không xem là có chuyện gì quan trọng.
Lúc này, Đàm Đài Vân đứng dậy, nói: “Cửu Thiên, ta trước đây cho rằng ngươi là anh hùng, muốn kết giao với ngươi, không ngờ con người ngươi không chỉ cuồng vọng, lại còn là một tiểu nhân! Thật sự là nhìn một cái đã làm người ta chán ghét!”
Đàm Đài Vân hất ống tay áo, đi đến bên cạnh, không hề liếc nhìn Cửu Thiên thêm một cái.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!