Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Tôn Đỉnh Cấp - Cửu Thiên

 

CHƯƠNG 1198 

Tỷ thí vẫn tiếp tục, cũng không vì Cổ Tuấn trúng độc mà dừng lại. 

Tiếp theo, do Thạch Thần, Thạch gia cùng với Thủy Thừa Vinh, Thủy gia mang đến hai trận đấu sảng khoái vui vẻ. Lập tức đốt nóng không khí sân Võ Đạo, khán giả nhanh chóng quên đi toàn bộ những thứ không vui vừa rồi. 

Đám người Tần Chính Đại Đế cũng tiếp tục vui vẻ quan sát mỗi cuộc tỷ thí, thỉnh thoảng còn bình luận một chút. 

Nhưng thái tử Tần Cảnh dường như hơi thất thần, bởi vì hắn ta chú ý đến, chư vị đại thần ở đây, lại có một người không thấy. 

Người biến mất này, chính là Lữ Phong Chương, Lữ thừa tướng. 

Dường như Tần Chính Đại Đế chỉ phất phất tay, Lữ thừa tướng chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung. 

Thái tử Tần Cảnh hơi lo lắng, nhưng mà cũng chỉ là lo lắng mà thôi. 

Chuyện đã xong, hiệu quả đã đạt được. Về phần có thật sự muốn bắt Cửu Thiên vào lao hay không, chuyện này, chẳng qua chỉ là nói vậy mà thôi. 

Cái hắn ta muốn là, Cửu Thiên ở Đô Thành có tiếng xấu, mất hết danh dự, cuối cùng trở thành một con chuột qua đường, người người phỉ nhổ, ai ai hô đánh. 

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể xả được sự phẫn nộ trong lòng. 

Vì vậy, Tần Cảnh đã bố trí xong một số chiêu, bây giờ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này. 

Vì hoàn thành bước cuối cùng này, Tần Cảnh đã chọn một người vô cùng thích hợp. 

Lúc này, ở một bên khác. 

Trong một căn phòng bày đầy dược liệu, hai Luyện Khí Sĩ đang giải độc cho Cổ Tuấn. 

Trong này, là nơi mà những võ giả tỷ thí xong bị thương chữa thương, Luyện Khí Sĩ được sắp xếp, đều là phục vụ cho hoàng gia, tu vi rất cao, trình độ rất tốt. 

Hai luyện khí sĩ thuần thục, rót cho Cổ Tuấn một bát chất lỏng sủi bọt. 

Sau đó, độc trên người Cổ Tuấn bắt đầu nhanh chóng biến mất, bản thân Cổ Tuấn cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. 

Một lão giả đi vào phòng, nhìn Cổ Tuấn nằm trên giường, khẽ mỉm cười nói: “Ổn hơn chút nào chưa?” 

Cổ Tuấn nhíu mày nhìn lão giả, dò hỏi: “Ngài là?” 

Lão giả trả lời: “Lữ Phong Chương” 

Cổ Tuấn lập tức chấn động cả người, vội vàng ôm quyền nói: “Tham kiến Lữ thừa tướng. 

Lữ thừa tướng một tay đặt lên cổ tay Cổ Tuấn, Cổ Tuấn cũng không cảm thấy được bất kỳ canh kình hay nguyên khí nào rót vào trong cơ thể hắn ta, không khỏi hỏi: “Lữ thừa tướng, ngươi đây là đang làm cái gì?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận