Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

 

CHƯƠNG 864 

Núi vẫn xanh, nước xanh chảy mãi. 

Trên Vân Sơn, có rất nhiều tiếng kiếm. 

Đông đến hè đi, đã qua xuân thu. 

“Là một đệ tử của Nhất Nguyên viện, phải có khí thế của Nhất Nguyên viện. Nhất Nguyên viện chúng ta mạnh nhất là cái gì?” 

Trên đài cao, Hàn Liên từ trên cao nhìn xuống, nước bọt bay tung tóe, lớn tiếng hét lên. 

Ở bên dưới, một đám học viên của Nhất Nguyên viện hét lên: “Là chúng ta” 

Hàn Liên lại hét lên: “Những học viện khác đánh đến thì phải làm sao?” 

Một đám học viên tiếp tục hét lên: “Đánh chết bọn họ!” 

Giọng nói đều, khí thế mạnh mẽ. 

Bên dưới, Sở Trực sư huynh cau mày nói: “Để Hàn Liên sư đệ làm loạn như vậy có được không?” 

Sở Chính nói: “Hay là đệ làm đi.” 

Sở Trực lập tức xua tay liên tục. 

Đại sư huynh đứng bên cạnh bọn họ xoa bụng nói: “Cứ để đệ ấy làm đi. Đây là trận chiến phân viện xếp loại hiếm có trong một năm. Có Hàn Liên sư đệ cầm đầu, có lẽ bọn họ sẽ không thua” 

Sở Chính cười nói: “Vậy thì chưa chắc. Đám La Khởi cũng đang liều mạng tu luyện, chính là để chuẩn bị kéo Nhất Nguyên viện của chúng ta ra khỏi vị trí đầu tiên” 

Sở Trực nói: “Haiz, nếu như Cửu Thiên sư đệ ở đây thì tốt rồi!” 

Đại sư huynh và Sở Chính sư huynh lần lượt gật đầu, ba người nhìn nhau, mỉm cười rời đi. 

Đi lên núi, lúc này, núi Vân đã bị biến thành muôn hình vạn trạng, khí quyển rộng lớn. 

Từ dưới chân núi, những ngôi nhà mọc lên như nấm, chẳng chịt ở trong rừng núi, uốn lượn quanh núi, rậm rạp mà hùng vĩ. 

Trên một bậc thang bằng đá màu xanh ngoằn ngoèo, giống như bậc thang lên Thanh Vân. Đỉnh núi đã biến thành một đấu trường khổng lồ. 

Có hình dạng thái cực, được tạo thành bằng đá màu đen và màu trắng. Mây mù bao phủ, nhìn từ xa hai màu xanh trắng giống như đang chuyển động, huyền bí, tráng lệ. 

Nhưng mấy người đại sư huynh không đi về phía này, đến sườn núi, một con đường nhỏ xuất hiện. 

Đi trên con đường nhỏ không bao lâu, có thể nhìn thấy một con đường nội môn, phía sau nội môn là mấy ngôi nhà gỗ. 

Không xa hoa, không hoành tráng, thậm chí có thể gọi là sơ sài. 

Nhưng đối với mấy người Sở Chính, đây mới được gọi là Nhất Nguyên viện chân chính. 

“Sư phụ, bọn con trở về rồi!” 

Sở Trực lớn tiếng hét lên. 

Đạo Quang sư tôn ngồi trong viện phơi nắng chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nói: “Sớm như vậy sao? Không phải nói là hôm nay có việc sao? Vô Song, mặc dù vết thương của con đã lành, nhưng dù sao cơ thể vẫn còn yếu, vẫn nên tĩnh dưỡng. Đừng lãng phí thuốc mà Sở Chính, Sở Trực mang về cho con. 

Sở Chính khẽ cười nói: “Sư phụ, người đừng nói đến thuốc kia nữa. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lúc đầu nghĩ mọi cách mới có thể lấy được dược liệu, muốn giúp đại sư huynh trị thương. Ai ngờ được chỉ là chu bồi nguyên được. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận