CHƯƠNG 897
“Người này chính là Thương đại thúc!”
Cửu Thiên hơi mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt xem ra là kiểu giang hồ tổ đội chạy hàng.
“Chúng ta cũng báo danh.
Cửu Thiên lên tiếng nói.
Đám người Viên Hạc gật đầu, sau đó bèn chen vào trong đám đông.
Đùn đẩy nhau, Cửu Thiên dựa vào lực lượng cơ thể, chen được một đường.
Đắng trước, một người khổng lồ cao một trượng cầm đao đứng đó, nói: "Ai muốn kiểm tra thì qua đây. Đỡ được một đao của tôi thì coi như đủ tiêu chuẩn, ha ha, tôi ra tay sẽ rất nhẹ”
Bên cạnh vây một vòng người, nhưng không mấy người dám đi tới.
Cửu Thiên còn nghe thấy có mấy người mắng mỏ: “Đồ Lang, cái cột chết. Lực lượng nhục thân của anh cũng tương đương với võ giả Ngoại Canh đỉnh phong, Ngoại Canh cảnh bình thường cũng không đỡ được một đao của anh. Anh cố ý làm khó người khác có đúng không?”
“Đúng thế, Đồ Lang, anh xem tôi đã có canh y rồi, Ngoại Canh cảnh hàng thật giá thật, mau để tôi đi báo danh. Hôm nay tôi muốn đi qua đó.
Đồ Lang căn bản không đếm xỉa tới tiếng hét của bọn họ, nói rất hùng hồn: “Đã nói một đao thì là một đao. Muốn kiểm tra thì nhanh hơn, đội ngũ không thu phế vật. Nếu các người không chặn được một đao thì mau nộp tiền. Nói nhảm nhiều làm cái gì”
Cửu Thiên khẽ cười, hắn bỗng có thiện cảm với đội thuyền này.
Không thu phế vật, quy tắc này hay, giống như đi cùng với bọn họ, chắc sẽ an toàn hơn.
“Tôi”
Lúc này, Viên Hạc đi ra, canh y trên người xuất hiện, trên tay trái đeo găng tay có gai.
Đồ Lang cúi đầu nhìn Viên Hạc, cười nói: “Cuối cùng cũng có người có chút can đảm tới. Yên tâm, tôi chỉ dùng tám mươi phần trăm sức lực, sẽ không chém chết cậu. Đỡ đi!”
Quát to một tiếng, Đồ Lang chém một đao.
Không có canh kình, không có khí kình, chỉ có lực lượng nhục thân thuần túy.
Keng một tiếng, nửa cơ thể của Viên Hạc đều lún xuống mặt đất mềm, tay trái giơ lên, băng tay vậy mà chạm vào đại đao của Đồ Lang. Lực lượng sóng văn trào lên, thổi bay quần áo của Cửu Thiên.
Canh y trên người Cửu Thiên suýt nữa nổ tung, có điều hắn ta vẫn đỡ được.
“Ngoại Canh cấp bảy, tu vi không tồi. Cậu qua ȧi!"
Đồ Lang thấy Viên Hạc có thể đỡ được một đao này của hắn ta, cười gật đầu.
Lúc này Viên Hạc đau lòng nhìn sang găng tay của mình, bên trên bị chém rách một vết ấn ký màu trắng rất nhỏ.
Đồ Lang cầm một quyển sổ, để Viên Hạc viết tên của mình, sau đó đưa cho Viên Hạc một miếng sắt.
“Giữ kỹ nó. Đội thuyền hai canh giờ sau xuất phát. Đừng quên. Còn có ai không?”
Viên Hạc cất đồ rồi quay lại, nhỏ giọng nói với đám người Cửu Thiên: "Lực lượng của tên này rất lớn, mọi người cẩn thận, dùng thêm nhu kình.
Phùng Liễu, Hạng Võ khẽ gật đầu, sau đó hai người liên tiếp đi đỡ đao.
Không có gì bất ngờ, hai người đều dễ dàng thông qua.
Đều là tu vi Ngoại Canh cấp bảy tám, thực lực cỡ này đặt ở học viện Võ Đạo cũng là đỉnh tiêm. Chẳng trách bọn họ kiêu ngạo như vậy.
Ba người cầm miếng sắt quay về, tất cả đều nhìn sang Cửu Thiên. Bọn họ thật sự muốn xem thực lực của Cửu Thiên.
Nhưng lúc này Cửu Thiên chỉ nói với Thập Tam: “Thập Tam, đi đi.”
Thập Tam khẽ gật đầu, hắn ta đi lên, không nói một lời, chỉ nhìn Đồ Lang.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Đồ Lang nói với Thập Tam.
Thập Tam khẽ gật đầu, ngay sau đó Đồ Lang bèn chém một đao.
Nhưng đao còn chưa hạ xuống người của Thập Tam, bóng dáng của Thập Tam đã biến mất, khi xuất hiện lại, hắn ta đã ra đằng sau Đồ Lang, trong tay không biết từ khi nào có thêm một thanh kiếm, tiếng gió vù vù, mắt thấy sắp đâm vào tim ở đằng sau Đồ Lang.
Cửu Thiên họ khẽ một tiếng, Thập Tam lập tức nghĩ tới cái gì đó, lập tức thu kiếm.
Lúc này Đồ Lang mới phản ứng lại, toàn thân dựng đứng lông, khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta thật sự cảm nhận được hàn ý thấu xương, đó là uy hiếp sinh mạng.
“Cao thủ, ha ha, cuối cùng cũng có một cao thủ tới rồi!”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!