CHƯƠNG 907
Vừa dứt lời, không ít người cười rộ lên.
Cười rất lớn tiếng, cười rất chói tai và vô cùng giễu cợt.
Ngay cả Nam Kiếm Vương Bộ Vân cũng cười, nụ cười của ông ta tràn đầy khinh bỉ, nói: “Cậu nói? Cậu nói thì có ích gì?”
Một tên võ giả cũng đứng dậy lên tiếng: “Tiểu tử. Cậu cho rằng mình là ai chứ hả?”
Một gã mập mạp khác lại cười to nói: “Ngay cả côn trùng mà cậu còn không dám giết, thế nhưng lại ở đây tự cho mình là đúng. Cậu muốn chọc tôi cười chết à?”
Phùng Liễu cũng lộ ra nụ cười khhinh thường.
Viên Hạc nhìn Cửu Thiên nói: “Anh Cửu Thiên, anh nên nói ít lại đi.
Ánh mắt của Cửu Thiên quét qua mọi người, cuối cùng dừng trên người chú Thương.
Chú Thương nhìn Cửu Thiên thật sâu và nói: “Cậu chắc chứ?”
Cửu Thiên nói: “Không chắc lắm. Nhưng rất nguy hiểm, ngài đã từng gặp qua loại nguy hiểm này rồi đấy.
Cuộc đối thoại của hai người mơ mơ hồ hồ khiến những người khác cũng phải nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
Chú Thương suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn đám người Nam Kiếm Vương nói: “Nam Kiếm Vương, không bằng như vậy đi. Chúng ta vẫn là cẩn thận hơn, tiêu diệt từng chút một, từ từ tiến về phía trước.
Nam Kiếm Vương trông có vẻ tức giận và nói: “Ngài Thương, ông có biết việc này rất lãng phía thời gian không?”
Chú Thương xoa xoa tay nói: “Cẩn thận chút vẫn hơn. Đây là tục ngữ của những người lái đò chúng tôi. Nếu có người nói nguy hiểm, vậy thì đương nhiên phải cẩn thận một chút. Xin Nam Kiếm Vương thông cảm.
Nam Kiếm Vương chậm rãi nói: “Nếu đã như thế, vậy thì làm theo ý của ngài Thương đi. Dù sao đây cũng là đội ngũ của ông”
Ngài Thương mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn Nam Kiếm Vương đã thông cảm. Đồ Lang, dẫn Nam Kiếm Vương đi nghỉ ngơi.
Đồ Lang cười nói vâng rồi cùng mọi người đi vào trong nhà.
Khi họ chuẩn bị bước vào, không ít võ giả đã ném ánh mắt không thiện cảm với Cửu Thiên.
Cửu Thiên không thèm để ý, chỉ quay đầu nhìn về phía tổ côn trùng kia.
Không Gian Chi Lực, kén trùng, mẫu trùng!
Tất cả những điều này đương nhiên có liên kết với nhau, nhưng hắn hy vọng mình đã đoán sai. Nếu không, hành trình tiếp theo sẽ trở nên không yên ổn.
Mấy giờ sau, đội ngũ bắt đầu di chuyển về phía trước.
Chú Thương cố tình để đội ngũ đi chậm lại. Cùng lúc đó, đám người Nam Kiếm Vương bước lên thuyền kiếm một lần nữa, ở phía trước mở đường.
Như thể cố tình muốn cho mọi người thấy rõ thực lực của mình, lần này Nam Kiếm Vương thể hiện kiếm pháp ngày càng hung hiểm hơn, kiếm pháp càng thêm hoa lệ.
Mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như sự thay đổi của bốn mùa.
Gió xuân mang theo mưa, mặt trời rực rỡ như lửa, gió thu cuốn bay lá vàng, tuyết đông phủ đầy trời.
Đây chính là kiếm pháp của ông ta, cũng là kiếm đạo của ông ta.
Không thể không nói lực sát thương vẫn rất kinh người.
Bất cứ nơi nào ông ta đi qua thì không có con côn trùng nào có thể chặn được thanh kiếm của Nam Kiếm Vương, ngay cả những con côn trùng Hư Không màu xanh đỏ.
Đội ngũ cứ như vậy chậm rãi tiến về phía trước, từ từ tiến vào bên trong tổ côn trùng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!