CHƯƠNG 912
Cửu Thiên quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, khẽ nhíu mày, thương vong còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng.
Nhưng may mắn thay, mệnh lệnh của Chú Thương đã được đưa ra rất kịp thời, phần lớn quân không bị tổn hại gì.
Những lái buôn không đủ thực lực, trả tiền để tham gia đội ngũ đều lo lắng nhìn về phía thuyền rồng.
Bọn họ vừa mới tận mắt chứng kiến sức mạnh của những con trùng đó, họ rất sợ liệu chuyến này mình có mất mạng không.
Chú Thương đi tới trước mặt Cửu Thiên, nói: “Sao vậy? Cậu bị thương à?”
Cửu Thiên khẽ lắc đầu, liếc nhìn râu trên tay, chậm rãi nhét vào thắt lưng.
Chú Thương nói: “May nhờ có cậu nhắc nhở, để chúng ta tiến lên từng chút một, nếu không lần này mà trúng mai phục, thì chúng ta chết chắc rồi.
Cửu Thiên nói: “Chú Thương, con mẫu trùng này có giống với con lần trước chú gặp không?”
Chú Thương lắc đầu nói: “Không giống, con này hình như yếu hơn. Mẫu trùng mà ta nhìn thấy lần trước lớn hơn con này khoảng gần một phần ba, với lại trông giống như một con giòi.”
Cửu Thiên gật đầu, hắn cũng cảm thấy mẫu trùng này tựa hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với con kia.
Chú Thương dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Nhưng con trùng này thông minh hơn nhiều so với con lần trước ta gặp, chí ít con lần trước ta gặp không biết đào cạm bẫy”
Cửu Thiên cười nói: “Nhưng thông minh cũng có hạn. Bảo cả đội không cần rút lui. Tôi nghĩ chúng ta có thể giành chiến thắng!”
Chú Thương gật đầu cười, vẫy tay ra hiệu cho Đồ Lang.
Quay đầu lại, chú Thương lại nhìn về đám võ giả sau lưng nói: “Cậu em Cửu Thiên, hình như thực lực của cậu đã doạ họ rồi. Cậu xem ánh mắt bọn họ nhìn cậu bây giờ kìa, thật giống như là trùng con nhìn thấy mẫu trùng, sắp quỳ xuống dập đầu với cậu tới nơi.
Cửu Thiên khẽ cười nói: “Tôi không muốn làm mẫu trùng ác độc đâu.
Nói xong, Cửu Thiên đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Cho đội ngũ nghỉ ngơi một chút đi, nếu mấy con trùng kia có tới thì gọi tôi”
Cửu Thiên đi thẳng vào trong nhà, không ai dám theo hắn vào trong.
Thậm chí sau khi Cửu Thiên bước vào, còn có một võ giả tiện tay giúp Cửu Thiên đóng cửa lại. Như thể ngôi nhà khổng lồ này đã trở thành dinh thự của riêng Cửu Thiên.
Sau khi bóng dáng của Cửu Thiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đám võ giả lập tức bàn tán xôn xao.
“Hóa ra cậu ta mới là võ giả lợi hại.
“Nhìn mà xem cái gì mới gọi là thâm tàng bất lộ, Lão Lữ tôi trông mà lác hết cả mắt”
“Tôi thấy thực lực cậu ấy hẳn đã đạt tới Địa Canh nhỉ”
“Tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành võ giả Địa Canh cảnh, hẳn cậu ấy là công tử của một gia tộc nào đó tại kinh thành nhỉ.
“Ôi, xem ra tôi phải xin lỗi vị công tử này thôi. Mấy ngày nói ra mấy câu ngớ ngẩn đó, bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ muốn chui xuống đất”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!