CHƯƠNG 915
Nam Kiếm Vương tức giận cười đáp lại, nói: “Thật đúng là nghé con không sợ cọp. Cậu tự tin có thể đánh bại con mẫu trùng kia như vậy sao? Xông qua trùng trận? Cản được vô số lần tự bạo?”
Cửu Thiên nói: “Không thử thì làm sao biết được?”
Nam Kiến Vượng quay đầu nhìn những người khác nói: “Các ngươi đều tin thằng nhóc này?”
Lúc này Phùng Liễu mới sải bước đi ra, nói: “Dù sao cũng đáng tin hơn ông.
Gân xanh trên trán Nam Kiếm Vương bắt đầu nổi lên, lòng bàn tay ông ta nắm chặt chuôi kiếm, tựa hồ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Sức mạnh trên người Cửu Thiên cũng dâng trào, nếu Nam Kiếm Vương dám động thủ, Cửu Thiên cũng không sợ ông ta.
Tưởng là Địa Canh cảnh thì hay ho lắm à?
Một lúc sau, Nam Kiếm Vương đột nhiên thả lỏng tay ra, vỗ tay cười nói: “Được, được, được. Nếu các ngươi đã tự nguyện đi, thì ta cũng không cản. Chỉ là ta sẽ không đi cùng các ngươi tiến lên tiếp nữa. Bây giờ, ta sẽ quay trở lại.
“Đi đi không tiễn!”
Cửu Thiên bình tĩnh nói.
Chú Thương hơi nhíu mày, nhìn Nam Kiến Vương, tựa hồ có điều muốn nói, lại không nói ra.
Nam Kiếm Vương quay người rời đi không chút do dự.
Sau một lúc, một thành viên trong đội thuyền của chú Thương đã đến báo rằng Nam Kiếm Vương đã lái chiếc thuyền kiếm rời đi không một dấu vết.
Cửu Thiên bước lên phía trước, nhìn số lượng kén vẫn đang tăng lên.
Mẫu trùng dường như đang chỉ huy trùng con xếp thành trận pháp, xếp mấy cái kén rất đẹp mắt, hết hàng này đến hàng khác, chi chi chít chít, tầng tầng lớp lớp.
Chú Thương nói: “Cửu Thiên, cậu định làm thế nào.
Cửu Thiên nói: “Một người một kiếm là đủ rồi. Chú Thương, cẩn thận tên Nam Kiếm Vương kia, tôi luôn cảm thấy ông ta vẫn chưa rời đi.
Chú Thương cười nói: “Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Tôi cảm thấy người như vậy không dễ nói chuyện như vậy. Ừm, tôi sẽ cẩn thận. Nhưng cậu ấy, thật sự muốn một mình chiến đấu?”
Nói đến đoạn sau, chú Thương cố ý cao giọng một chút.
Phía sau, rất nhiều võ giả nghe được lời của chú Thương, lập tức đứng lên.
“Cậu Cửu Thiên, ngài muốn đi một mình sao? Sao mà vậy được? Chúng tôi đi cùng ngài. Tôi biết lúc trước tôi đã nói những lời khó nghe, tôi xin lỗi cậu Cửu Thiên, tôi vạ miệng, tôi khốn nạn, tôi mắt chó không coi ai ra gì. Nhưng hôm nay, cậu Cửu Thiên nhất định phải đưa tôi đi cùng. Tôi cũng là một võ giả”
“Không sai, cậu Cửu Thiên, một mình đi quá nguy hiểm, tôi đi cùng với cậu. Cậu có thể ngồi thuyền của tôi, thuyền của tôi là thuyền sắt thếp vàng, phòng ngự cực kỳ tốt”
Đám đông kích động đến mức có hơn chục người đứng dậy, sẵn sàng đi cùng Cửu Thiên.
Cửu Thiên vừa định nói gì đó, chú Thương đã ấn vai hắn và khẽ lắc đầu.
Cửu Thiên thở dài và nói: “Được rồi, nhưng một khi có nguy hiểm, mọi người phải nhanh chóng rời đi.
Tất cả các võ giả đều mỉm cười, lúc này chủ Thương mới nói: “Nào, cậu Cửu Thiên, lấy Thuyền Long Tâm của ta mà đi.”
Nói rồi, chú Thương liền ném ra một vật gì đó xuống dòng chảy hư không, đó là một vật thể không gian giống như trái tim, thế mà nó lại được làm bằng tim rồng, tay nghề gia công này cũng được coi là vô cùng khéo léo.
Cửu Thiên cũng không khách sáo nữa, một phát nhảy lên.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!