Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Võ Tôn Đỉnh Cấp - Cửu Thiên

 

CHƯƠNG 921 

Mấy ngày sau, đội tàu đã hoàn toàn ra khỏi tổ trùng. 

Tính ra thì cái tổ trùng này cũng lớn quá rồi đó, mấy bao nhiêu ngày mới ra hẳn. 

Nhìn dòng nước không hề bị gì cản trở trước mặt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy không có mẫu trùng và những trùng khác cũng đã chạy hết nhưng giết trùng cả ngày cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Hôm nay, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. 

Chú Thương đứng ở đầu thuyền, tay cầm một ly rượu đưa cho Cửu Thiên và nói: "Cửu Thiên tiểu huynh đệ, nếm thử đi. Rượu đá tinh thượng hạng. Hàng tôi trữ đó, người bình thường không uống được đâu, 

Cửu Thiên nhận lấy rồi nhấp một ngụm. 

Dòng rượu lạnh thấu xương trôi tuột vào cổ họng khiến tinh thần Cửu Thiên run lên. Nhưng sau khi đã vào bụng lại khiến hắn cảm thấy ấm áp. 

“Rượu ngon!” 

Cửu Thiên tán thưởng. Chú Thương cười nói: "Đương nhiên là rượu ngon rồi, nếu không tôi quý nó làm gì. 

Cửu Thiên cạn sạch mở rượu còn lại: "Chú Thương, nghe nói Nam Kiếm Vương kia đã bị ông giam lại rồi. 

Chú Thương gật đầu: "Đúng vậy. Phải nhốt loại người này lại. Đến khi tới điểm tiếp tế, tôi sẽ đưa hắn ra ngoài rồi lan truyền sự tích của hắn. 

Cửu Thiên nói: "Không sợ bị trả thù sao?” 

Chú Thương cười hắc hắc: "Đâu phải do đích thân tôi lan truyền đâu. Dù người thân hay bằng hữu của hắn tìm tới tận cửa thì liên quan gì tới tôi chứ.” Nói xong, chú Thương chỉ những võ giả khác trên thuyền: "Trên thuyền còn có nhiều người như vậy cơ mà” 

Cửu Thiên bậtai cười trước thái độ đưa đẩy lượn lẹo của chú Thương. 

Hắn gật đầu nói: "Vậy xem ra Nam Kiếm Vương không sống được bao lâu nữa rồi” 

Chú Thương nhíu mày: "Hắn ta nhất định phải chết. Ai bảo hắn muốn hủy đội tàu của tôi. Đó là cả gia tài của tôi, Cửu Thiên tiểu huynh đệ còn muốn biện hộ cho hắn sao?” 

Cửu Thiên nói: "Tôi chưa cổ hủ đến vậy đâu. Tôi chỉ cảm thấy đường đường là một võ giả địa canh thì không nên chết một cách uất ức như vậy. 

Chú Thương cười khổ: "Địa Canh cảnh thôi mà, có là cái thá gì đâu?gi Phải gắn đuôi làm người thôi. Nếu không vào được Thiên Canh thì tất cả đều là con kiến hôi. Không hiểu đạo vực, đều là phàm nhân” 

Cửu Thiên nhíu mày suy ngẫm lời của chú Thương. 

Chú Thương thở dài như lại nhớ tới quá khứ bi thương gì đó. 

Sau đó, ông ta xua tay: "Không nói nữa, Cửu Thiên tiểu huynh đệ, tôi có một chuyện muốn nhờ” 

Cửu Thiên hỏi: "Chuyện gì vậy?" 

Chú Thương có vẻ hơi khó mở miệng, ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi muốn xin cậu một thứ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận