CHƯƠNG 933
Mấy ngày sau, Cửu Thiên và Hàn Khánh ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa chạy về phía trung tâm đô thành.
Cửu Thiên thuận theo cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài, thu trọn mọi thứ.
Đô thành rộng lớn chia ra bộ khu ngoại thành, phủ thành, trung tâm thành, nội thành, tỏa ra theo hình tròn.
Trong đó ngoại thành lớn nhất, nội thành nhỏ nhất.
Phủ thành hay gọi là phó thành, nằm ở giao giữa ngoại thành và trung tâm thành. Lúc này, đám người Cửu Thiên đang trên đường chạy tới phủ thành.
Thành phố lớn phồn hoa, rất nhiều lúc được thể hiện qua kiến trúc và đường phố.
Ví dụ như kiến túc của Cửu Thành ở quê đều rất đơn giản, không cao quá ba tầng lầu. Đường phố cũng rất hẹp, mấy chiếc xe ngựa xếp ngang, về cơ bản có thể chặn kín đường.
Về sau khi nhìn thấy thành phố Đông Hoa, Cửu Thiên từng khen đường phố của thành phố Đông Hoa có thể chạy mười chiếc xe ngựa song song nhau và bốn tòa bảo tháp cao
vút.
Nhưng những cái đó so với đô thành trước mắt đều là hạt cát.
Nhìn những kiến trúc trước mắt, đủ mọi kiểu dáng, nhìn còn không kịp.
Độ cao không phải vấn đề, Cửu Thiên nhìn thấy quá trà cao như ngọn núi, nóc đã chạm mây. Cũng nhìn thấy quán rượu có diện tích mấy chục dặm, hai chiếc chum lớn ở cửa cao tới mấy chục trượng, rượu sắp tràn ra, nổi sóng từ chiếc chum lớn, không ít ma men đứng ở dưới há miệng đợi, sau đó bị rượu làm ướt cả người.
Còn có tiệm binh khí giống như một cái cây, tất cả lá cây đều là binh khí. Hoặc là sòng bạc có hình dáng một viên xúc xắc khổng lồ, viên xúc xắc đó vậy mà có thể không ngừng dao động, ở cửa có lúc có thể đi vào, có lúc không thể đi vào.
Kiến trúc kỳ lạ như này đều là những cái Cửu Thiên không nhìn thấy ở nơi khác.
Đường ngựa dưới chân càng rộng rãi và bằng phẳng và chạy xe ngựa song song tính là gì chứ, một dàn người khổng lồ khoác vai nhau đi tới cũng không sao cả. Mặt đường
cũng không biết làm từ đá gì, hoàn toàn không nhìn thấy khe hở, dính liền một thể.
Tóm lại, mọi thứ đều rất mới mẻ, mọi thứ cũng rất khí khái.
Cửu Thiên khẽ mỉm cười, ở trong lòng mỉa mai sức tưởng tượng ban đầu của mình hạn hẹp cỡ nào.
Nhớ lúc ở trên đường, hắn còn tưởng tượng đô thành sẽ như nào.
Ở trong tưởng tượng của hắn, đô thành chẳng qua là thành trì lớn hơn thành phố Đông Hoa một chút, phồn hoa hơn một chút mà thôi.
Hiện nay thì thấy, hiện thực hùng vĩ hơn tưởng tượng.
Đây là chuyện tốt, Cửu Thiên xem rất vui.
“Aiya, người anh em Cửu Thiên. Tửu lượng của anh sao tốt như vậy. Tôi cũng không đọ rượu với anh nữa.
Hàn Khánh say bí tỉ nằm mấy canh giờ trong xe ngựa cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!