CHƯƠNG 936
Ngay lập tức, đám người xung quanh tránh ra toàn bộ, các cửa tiệm lập tức đóng cửa, thuận tiện còn đổi một tấm sắt chặn ở bên ngoài. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp chuyện như này.
Sòng bạc cũng lập tức xông ra mấy người, lớn giọng hét: “Mở cược đây mở cược đây, học viên của học viện Võ Thánh đối chiến với võ giả thần bí. Một ăn ba, một ăn ba đây!”
Thập Tam bình tĩnh cầm kiếm lướt qua lòng bàn tay của mình, sau đó đưa tay ra.
Đây là tư thái quyết đấu tiêu chuẩn, nhưng các học viên ở đây nhìn thấy tu vi của Thập Tam thì đâu ai dám lên nữa.
Hàn Khánh cười ha hả nói: “Tiếp đi! Đừng sợ, học viên của học viện Võ Thánh các người không phải rất trâu bò hay sao?”
Mười mấy học viên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám lên.
Hết cách, chênh lệch cảnh giới bày ngay ở đó, ai cũng không muốn đi lên bị đánh.
“Đừng sợ, tôi không tin, anh ta thật sự dám ra tay với chúng ta.
Lúc này Ngụy Tố Nga nghiến răng nói.
Lúc này người của cả con phố đều nhìn qua, nếu bọn họ sợ, vậy không phải là mất mặt người của học viện, còn mất mặt người của gia tộc hay sao!
Nói như vậy, bản thân Ngụy Tố Nga đứng ra trước.
Lấy kiếm lướt qua tay của mình, nhìn Thập Tam, Ngụy Tố Nga nói: “Tôi ngược lại muốn xem xem, anh có phải dám ra tay với...
Còn chưa nói hết câu thì một làn gió lốc quét về phía cô ta.
Canh kình trên người vỡ vụn, ở eo của Ngụy Tố Nga lập tức có thêm một vết máu.
Máu chảy ra, cả người Ngụy Tố Nga cũng đơ ra.
Thập Tam thản nhiên nhìn cô ta, ánh mắt đó thật sự như nhìn một xác chết.
Bụp một tiếng, Ngụy Tố Nga ngã ra đất.
Cô ta vốn cho rằng với xuất thân Ngụy gia của mình, danh tiếng của học viện Võ Thánh, cộng thêm ưu thế giới tính, đối phương không thể thật sự ra tay với cô ta.
Nhưng ai có thể ngờ, đối phương căn bản không đợi cô ta nói hết câu thì đã cho cô ta một kiếm.
Một kiếm này, chỉ thiếu một tấc thì có thể hủy đan điền của cô ta. Đây còn là công lao của miếng mệnh ngọc ở đan điền của cô ta, lúc này trên mệnh ngọc đó đã có thêm một vết nứt kiếm.
Đối phương thật sự là muốn phế cô ta!
Nghĩ tới đây, Ngụy Tố Nga bèn kinh sợ bò trở về, dáng vẻ nhếch nhác đó, Hàn Khánh nhìn cũng sắp cười điên rồi.
Cửu Thiên nhìn một màn này, hơi nhíu mày. Thập Tam quả thật hiểu lời của hắn, không giết người. Nhưng một kiếm này của Thập Tam thì có mục đích phế người ta. Điều này đối với võ giả mà nói, e rằng so với giết hắn còn đau khổ hơn.
Cửu Thiên vội vàng ho một tiếng.
Thập Tam nghe thấy tiếng họ của Cửu Thiên, hơi nhíu mày. Trong người nghĩ rằng, lẽ nào kiếm của mình đã lệch, cho nên khiến chủ nhân không hài lòng.
Nghĩ như vậy, khí thế của Thập Tam càng lớn, kiếm sau, hắn ta sẽ không đâm lệch nữa!
Ánh mắt quét qua những người khác, những học viên này bỗng liên tục lùi lại.
Ngay cả Ngụy Tố Nga cũng suýt nữa bị một kiếm phế đi đan điền, những người khác còn dám lên ư?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!