CHƯƠNG 939
Vẻ mặt Hàn Chương hơi thay đổi, nói: “Tên ngốc cháu tin tức nhạy phết đấy. Bỏ đi, không lừa cháu nữa, tránh cháu ở sau lưng lại nói chú bắt nạt tiểu bối. Cháu lại dẫn bạn bè xấu nào về đấy?”
Hàn Khánh chỉ vào Cửu Thiên nói: “Cửu Thiên, anh Cửu. Anh ta còn là sư đệ của Hàn Liên
Hàn Chương nghe thấy hai từ Hàn Liên, đầu tiên là sững ra, sau đó cười nói: “Tên Hàn Liên này cũng có sư đệ rồi à? Cửu Thiên, cái tên này có chút quen tai. Chú nhớ ra rồi, hai ngày nay bên ngoài đồn rằng có một Đông Hoa kiếm khách tên Cửu Thiên tới từ Đông Hoa Châu vào thành, là cậu sao?”
Cửu Thiên ôm quyền chào: “Tham kiến Hàn nhị gia. Tại hạ Cửu Thiên tới từ Đông Hoa Châu, vị này là Thập Tam – quản gia của tôi.
Hàn Chương cười ha ha nói: “Thật sự là cậu à. Danh tiếng của cậu không nhỏ, vừa vào thành thì nổi tiếng rồi. Cậu có biết bên ngoài có bao nhiêu võ giả nhàm chán, muốn mượn cậu thành danh không?”
Cửu Thiên ngây ra một lát, nói: “Cái này tôi thật sự không biết”
Hàn Chương nói: “Xem ra cậu cũng là kẻ liều lĩnh. Bỏ đi, nếu đã là bạn của Hàn Khánh, lại có chút quan hệ với Hàn Liên thì ở lại Hàn gia trước đã. Không có cái khác, chỉ là hiếu khách, nhà to, phòng nhiều, gái nhiều, thịt nhiều. Cứ tùy ý chọn!”
Cửu Thiên suýt nữa bị một câu của Hàn Chương làm sặc.
Quả nhiên con cháu Hàn gia không biết xấu hổ, là di truyền cả nhà.
Hàn Chương dẫn Cửu Thiên và Hàn Khánh đi vào trong, những binh khí đó đều như có mắt, tự động nhường đường cho mấy người.
Đi qua sân luyện võ lại là một sân luyện võ, sau đó vẫn là một sân luyện võ.
Cả Hàn gia dường như không có cái khác, chỉ có sân luyện võ.
Không dễ gì đi ra khỏi sân luyện võ cuối cùng, cái xuất hiện ở trong tầm mắt là một ngọn núi nhỏ, phòng ốc xây ở quanh núi, một đường đi lên, bắt đầu từ chân núi, rải rác những căn nhà.
Đi tới đây, Cửu Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy gia quyến của Hàn gia, các cô gái đi qua, tộc hồ nhân, tộc người cá, tộc long nhân... vậy mà cái gì cũng có. Có mấy người khi đi qua còn ném một ánh mắt quyến rũ với Hàn Khánh, rõ ràng là có quan hệ.
Lên núi, mấy con đường mòn phân tán, đường lát đá xanh, đậm chất cổ kính.
Cửu Thiên bỗng cảm nhận được lực lượng thiên địa ở xung quanh tăng lên nhiều, nơi này hình như là nơi tập trung lực lượng thiên địa, nói cách khác, nơi này là một mảnh bảo địa.
Hàn Chương chỉ vào căn phòng trên núi, nói: “Cửu Thiên, cậu muốn ở đâu thì cứ tùy tiện tìm căn không người là được. Nghe thấy tiếng chuông vang thì là giờ cơm, nhớ đi ra đúng giờ, đừng quên ăn cơm.
Cửu Thiên gật đầu nói: “Tôi biết rồi. Hàn nhị gia, gia chủ thật sự không ở đây sao? Hàn Liên sư huynh còn có chút đồ, kêu tôi mang cho ngài ấy.
Hàn Chương nói: “Gia chủ quả thật không ở đây, ông cụ đi bế quan rồi. Nếu cậu thật sự muốn giúp Hàn Liên làm việc, không bằng đi gặp cha của Hàn Liên đi”
Cửu Thiên cười nói: “Cũng được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!