CHƯƠNG 942
“Cửu Thiên, đến từ Cửu Thành Đông Hoa Châu, Cửu Thiên!”
Cửu Thiên cung kính nói.
Người đàn ông trung niên cười nói: “Đông Hoa Châu, không sai. Tên quỷ Hàn Liên đó là bị chú ba của nó dẫn tới đó. Cửu Thiên đúng không, tôi tên Hàn Đỉnh Thiên, cậu nếu đã là sư đệ của con trai tôi, cậu gọi tôi một tiếng chú là được. Lần này tới đô thành, không phải vì cầm đồ giúp Hàn Liên đâu nhỉ?”
Cửu Thiên nói: “Cháu tới tham gia tuyển chọn.
Hàn Đỉnh Thiên nhướn mày nói: “Tuyển chọn ư? Ý cậu nói là tuyển chọn của cuộc chiến vạn phương chư quốc? Nhà cậu khá giàu nha. Tôi không nhớ đại quan nào trong thành họ Cửu.”
Cửu Thiên có chút không hiểu cái này có liên quan gì tới tiền, hắn trả lời: “Lần đầu tiên cháu tới đô thành, không quen quan nào cả.
Hàn Đỉnh Thiên càng thêm kinh ngạc nói: “Không quen quan ư? Vậy cậu làm sao kiếm được suất tham gia tuyển chọn?”
Cửu Thiên suy nghĩ rồi nói: “Có thể là sau khi cháu vượt qua khảo hạch của tuần tra sứ cấp trung, triều đình cho ạ.
“Cái gì? Cậu nói lại lần nữa, cậu đã vượt qua khảo hạch của tuần tra sứ cấp trung sao?”
Trong mắt Hàn Đỉnh Thiên bắt đầu phát sáng, suy nghĩ một lúc, Hàn Đỉnh Thiên dường như nghĩ tới cái gì đó, chỉ vào Cửu Thiên nói: “Cậu chắc không phải là Cửu Thiên một kiếm chém tứ ma, được Thần Hoa Vệ ghi lại đó chứ?”
Cửu Thiên nghe thấy mấy từ một kiếm chém tứ ma này thì cảm thấy không thoải mái lắm.
Chuyện này căn bản không phải hắn làm. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể gật đầu nhận: “Là cháu”
Hàn Đỉnh Thiên cười to.
“Con trai của tôi còn có sư đệ trâu bò như này à. Không tồi, không tồi. Tôi nghe nói, cậu được bệ hạ ân chuẩn năm sau khi mùa xuân hoa nở phải tới đô thành. Cậu ngược lại tới trước hạn. Tôi nói với cậu một câu trước, có vài chuyện, trước hạn không phải thói quen tốt. Cậu tới rồi thì phải cẩn thận nha.
Cửu Thiên có chút nghe không hiểu, đang muốn hỏi.
Một giọng to ở bên dưới hét lên: “Cửu Thiên ở đâu? Cửu Thiên ra đây, bên ngoài có người tìm anh”
Cửu Thiên hơi nhíu mày, có người tìm hắn sao?
Lúc này, nơi này, ai sẽ tìm hắn.
Hàn Đỉnh Thiên ngược lại có vẻ mặt tôi hiểu, nói kiểu cao thâm khó lường: “Quả nhiên tới rồi. Tới nhanh đấy. Nhóc con, nếu cậu không được thì sớm từ bỏ. Nghe một câu của chú, có lúc biết sợ một tí, không phải chuyện xấu”
Câu nói này Cửu Thiên nghe thì cảm thấy có chút quỷ dị, kiểu này thật sự không giống lời người của Hàn gia nói ra, ít nhất Hàn Liên sẽ không nói ra lời lẽ này.
Cửu Thiên đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn tò mò quay đầu hỏi một câu.
“Chú Hàn, có thể giải thích cho cháu không?”
Hàn Đỉnh Thiên cười nói: “Trước tiên đi xem ai tới tìm cậu gây phiền phức đi. Muốn nghe giải thích, đợi cậu qua ải này rồi nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!