CHƯƠNG 946
Hàn Đỉnh Thiên cười nói: "Đường đường là thái tử điện hạ, quan tâm đến một tên trấn thủ? Được rồi, ngươi không cần đoán nữa, ta nói cho ngươi biết vậy. Bởi vì thái tử điện hạ, đang lấy danh ngạch này ra để buôn bán. Nói chính xác chính là bán lấy tiền”
Cửu Thiên sửng sốt, nói: "Còn có loại chuyện như vậy"
Hàn Đỉnh Thiên nói: "Rất ngạc nhiên sao? Nếu ngươi còn ở kinh thành lăn lộn thêm một khoảng thời gian nữa sẽ phát hiện, những chuyện này đều là chuyện mà ai cũng biết. Thái tử điện hạ, ngoài mặt thì công khai tiến cử nhân tài tham gia tuyển chọn, nhưng trong tối, thực ra chính là mua bán danh ngạch, đại quan nào bằng lòng bỏ ra nhiều tiền thì cho nhà bọn họ một cái danh ngạch, đại quan nào bằng lòng ủng hộ thái tử điện hạ, làm tay sai cho đảng phái của thái tử, cũng sẽ cho hắn một danh ngạch.
Đến hiện tại, tất cả danh ngạch, về cơ bản đều đã được mua bán xong hết rồi. Mấy danh ngạc còn lại, thái tử điện hạ đều là giữ lại để bán giá cao. Đương nhiên sẽ không để cho một người không biết từ đâu tới cướp đi.”
Cửu Thiên cười nhạt nói: "Ví dụ như cháu"
Hàn Đỉnh Thiên gật đầu, nói: "Đúng vậy, ví dụ như cậu"
Cửu Thiên nói: "Bây giờ cháu đại khái đã biết cháu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào rồi.
Hàn Đỉnh Thiên cười haha, nói: "Cho nên ta mới nói, loại chuyện xảy ra hôm nay không kỳ quái chút nào cả, không có mới là kỳ quái. Mặc dù ngươi đã tới kinh thành rồi nhưng nếu thái tử điện hạ không muốn cho cậu danh ngạch thì sẽ phải mấy võ giả đến đánh ngươi tàn phế, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sẽ báo cáo với bệ hạ rằng Cửu Thiên của châu Đông Hoa giao đấu thất bại ở kinh thành vào một ngày nào đó, tu vi bị phế bỏ, đã không còn khả năng tham gia tuyển chọn. Cho nên, danh ngạch để cho người nào đó.
Cửu Thiên thở dài một tiếng, nói: "Nói như vậy, cháu đây tới trước mà vẫn tới nhầm rồi. Thái tử điện hạ sẽ không tìm một cường giả Thiên Canh tới đánh cháu chứ” Hàn Đỉnh Thiên cười nói: "Tin tôi đi, cậu không xứng để thái tử điện hạ điều động võ giả Thiên Canh tới đánh cậu.
Loại an ủi này khiến Cửu Thiên không vui chút nào.
Hắn đột nhiên cảm thấy kinh thành không còn đáng yêu như vậy, ngược lại có loại cảm giác như vừa bước chân vào trong vòng âm mưu.
Hàn Đỉnh Thiên cười nói: "Cho nên, đề nghị của cá nhân tôi là không bằng ba ngày sau, cậu trực tiếp thua tên Thiên Hằng đó, hắn cũng là võ giả trong quốc bảng gì gì đó, cậu thua hắn cũng không mất mặt, hơn nữa nói với bên ngoài là bị trọng thương, bảo toàn mạng mình, sau đó ở kinh thành chơi mấy hôm rồi trở về đi.
Cửu Thiên lắc đầu cười khổ, nói: "Nghe có vẻ dường như cũng chỉ có cách làm như vậy, nếu không sẽ phải đối mặt với sự tranh giành cấu xé lẫn nhau vô tận, đúng không?”
Hàn Đỉnh Thiên gật đầu nói: "Không sai"
Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Đỉnh Thiên, đột nhiên một quân cờ đánh vào bàn cờ.
"Thực xin lỗi, mấy năm nay cháu luyện võ, không học được cái gì khác ngoài ba chữ ‘không chịu thua, chú, đa tạ đã nhắc nhở, nhưng cháu sẽ không cút trở về đơn giản như
vậy"
Hàn Đỉnh Thiên sững sờ nhìn bàn cờ, chợt nhận ra mình đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!