Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Võ Tôn Đỉnh Cấp - Cửu Thiên

 

CHƯƠNG 947 

Trở về phòng, trong lòng Cửu Thiên vẫn còn có chút buồn phiền. 

Niềm vui khi tới được kinh thành, vào giờ phút này đã bị tẩy rửa sạch sẽ. 

Đẩy cửa phòng ra, Cửu Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, những chuyện vớ vẩn này cũng chỉ có thể đi bước nào biết bước ấy. 

Ngay khi đẩy cửa phòng ra, Cửu Thiên đột nhiên nhìn thấy Thập Tam bị thương nằm trên đất bên cạnh cửa. 

Ngay lập tức, Cửu Thiên rút trọng kiếm Vô Phong sau lưng ra. 

"Cửu Thiên, không cần căng thẳng, là ta” 

Đột nhiên, cả căn phòng sáng như ban ngày. 

Hình bóng của Vũ Hoàng Yến bỗng chốc lọt vào tầm mắt, cô ta tung một hạt trân châu lên, sau đó hạt trân châu này lơ lửng giữa không trung, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng mọi thứ xung quanh. 

"Cô đả thương Thập Tam?" 

Cửu Thiên cau mày hỏi. 

Vũ Hoàng Yến bình tĩnh nói: "Đây là tên của hắn? Cậu tìm một ma tu làm người hầu từ lúc nào vậy, hay là nói hiện tại ngươi thật sự nhập ma rồi? Yên tâm, tôi chỉ phong ấn hắn lại mà thôi. Tôi muốn tới phòng đợi cậu nhưng tên này lại như một tảng đá chặn đường không cho tôi vào, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ném hắn qua một bên trước” 

Cửu Thiên đặt một tay lên vai Thập Tam, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể Thập Tam quả thực chỉ là bị phong ấn bởi một luồng canh kình đặc biệt, không có vấn đề gì nghiêm trọng, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Canh khí xông lên, Cửu Thiên giải phong ấn cho Thập Tam. 

Ngay lập tức, Thập Tam trừng mắt phẫn nộ nhìn Vũ Hoàng Yến. Nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía sau Cửu Thiên, không trực tiếp rút kiếm xông lên. 

Cửu Thiên nói với Thập Tam: "Thập Tam, ngươi đi ra ngoài canh giữ, đừng cho người khác tiến vào!" 

Thập Tam khẽ gật đầu, sải bước đi ra ngoài, thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

"Ngươi thật biết chọn người hầu, tìm một tử sĩ ma tu như vậy làm ngươi hầu, thật là không thể tốt hơn. Cửu Thiên, một năm nay ngươi thế nào, đến kinh thành làm gì vậy? Là đến chơi, hay là đến làm việc?” 

Vào lúc này, Vũ Hoàng Yến đột nhiên vén mạng che mặt của mình ra, để lộ khuôn mặt thật của mình và nhìn Cửu Thiên, nói. 

Dung mạo tuyệt mỹ kia không vì một năm trôi qua mà có thêm lấy một nếp nhăn nào. Ngược lại trông càng trưởng thành hơn, thánh thiện hơn, xinh đẹp Đỉnh Thiên. 

Cửu Thiên kéo một chiếc ghế qua và ngồi đối diện với Vũ Hoàng Yến. 

Cửu Thiên lãnh đạm nói: "Tôi tới tham gia tuyển chọn, cô thì sao? Vũ Hoàng Yến, cô lại có nhiệm vụ rồi? Hay là đến đây tìm niềm vui” 

Vũ Hoàng Yến cười nói: "Không tiện nói, nói không tiện, không nói rõ được. 

Cửu Thiên nói: "Nếu cô không muốn nói gì cho tôi biết thì cô chạy đến đây làm gì? Không phải là muốn tới thăm chú ta đấy chứ?” 

Vũ Hoàng Yến nói: "Đương nhiên là có mục đích. Cửu Thiên, cậu có nhớ tôi không?" 

Cửu Thiên sững sờ trong giây lát, rõ ràng không ngờ rằng Vũ Hoàng Yến sẽ hỏi câu hỏi như vậy. 

Nghe thấy lời này, trong đầu hắn không tự chủ mà nhảy ra hình ảnh đêm tình cảm triền miên đó ở Cửu phủ, thành Đông Hoa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận