CHƯƠNG 948
Cửu Thiên nghe thấy lời nói của cô ta, lại cảm thấy bắt đầu nổi nóng một cách không thể giải thích được.
Lời nói này sao nghe quen như vậy. Một số ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Cửu Thiên nhớ ra rồi, lúc trước khi hắn vẫn còn là một thiếu niên hồ đồ, Tĩnh Như đã từng nói với hắn những lời như vậy, giống hệt nhau, dường như không chút khác biệt.
Lập tức, sắc mặt Cửu Thiên đen lại không ít.
Hắn nhẹ nhàng đẩy tay Vũ Hoàng Yến ra, nói: "Không cho tôi nói là sợ tôi cản trở cô và tên Hàn Vĩnh Tường kia ở cùng nhau đúng không?"
Sắc mặt Vũ Hoàng Yến hơi thay đổi, cô ta thu tay lại: “Nếu cậu muốn nghĩ như vậy thì cũng không sai”
Cửu Thiên cảm thấy lửa giận trong lòng cao thêm mấy phần, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không nói gì cả, bao gồm cả chuyện cô là ma tu, tôi cũng sẽ không nói. Về phần tôi và cô, như cô nói, hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
Sắc mặt Vũ Hoàng Yến trở nên khó coi, mặc dù như vậy nhưng dung mạo của cô ta vẫn rất xinh đẹp như thế.
Lúc này, Vũ Hoàng Yến lại chậm rãi đeo mạng che mặt của mình lên, nhìn Cửu Thiên và nói: "Như vậy là tốt nhất. Cửu Thiên, tôi có chuyện của tôi, cậu cũng có chuyện của cậu, hy vọng cậu không cản trở chuyện của tôi"
Không nói lời nào, Cửu Thiên khua tay phải một cái, ra hiệu cho Vũ Hoàng Yến có thể ra ngoài rồi.
Vũ Hoàng Yến dường như có chút tức giận, giẫm chân một cái, Vũ Hoàng Yến đi về phía cửa.
Khi sắp bước ra khỏi phòng, Vũ Hoàng Yến quay đầu lại nói với Cửu Thiên: "Gặp nhau chi bằng hoài niệm
Cửu Thiên lạnh nhạt đáp lại: “Hoài niệm không cần gặp lại.
Vũ Hoàng Yến sải bước đi ra ngoài. Thập Tam ở cửa nhìn thấy Vũ Hoàng Yến đi ra, bàn tay trực tiếp ấn lên thanh kiếm.
Vũ Hoàng Yến liếc nhìn Thập Tam một cái và nói: "Ngươi cũng giống như chủ nhân của ngươi, đều là một hòn đá, hòn đá trong nhà xí, vừa thổi vừa cứng!"
Nói xong, Vũ Hoàng Yến đánh ra một chưởng, Thập Tam trực tiếp bị đánh bay, đập mạnh xuống đất.
Hừ lạnh một tiếng, Vũ Hoàng Yến biến mất không tăm tích.
Cửu Thiên trực tiếp đi ra ngoài, trầm giọng nói: "Ả đàn bà xấu xa này!"
Thập Tam không dễ gì mới đứng dậy được, mặt đầy khó chịu.
Hắn ta đây đã chọc vào ai chứ, một ngày bị đánh những hai lần.
Cửu Thiên lấy ra một nắm đan dược đưa cho Thập Tam, nói: "Đi trị thương đi, lần sau còn gặp lại cô ta, ngươi có thể trực tiếp ra tay
Thập Tam gật đầu nặng nề, nhận lấy đan dược.
Tiểu Hắc nằm ở trên vai Cửu Thiên thì lại chậm rãi lắc đầu thở dài, tựa hồ muốn nói: "Hà tất phải như vậy”
Xoay người đi vào phòng, Cửu Thiên vươn tay lấy viên trân châu trong phòng xuống.
Hắn muốn nghiền nát nó, nhưng cầm trên tay một lúc lâu, cuối cùng cũng không nghiền nát nó thật.
Buông tay ra, Cửu Thiên ngồi xuống giường với tâm tình không tốt, bắt đầu luyện công.
Ở một bên khác, Vũ Hoàng Yến, người đi ra từ trong phòng Cửu Thiên, cũng trở về phòng của mình.
Rõ ràng, phòng của Vũ Hoàng Yến lớn hơn rất nhiều, còn là gác xép có hai tầng trên dưới.
Vừa bước vào, Vũ Hoàng Yến liền nhìn thấy một bóng đen đang đợi cô ta.
"Hoàng Yến, muộn như vậy rồi, con đi đâu vậy?"
Bóng đen khàn giọng nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!