CHƯƠNG 952
Ngay khi mọi người định thu hồi ánh mắt, thì họ bỗng nhiên vẻ mặt của Thiên Hằng trên tảng đá lớn thay đổi.
Thiên Hằng cười to, nói: “Cửu Thiên, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
Ngay lập tức, mọi người đều ngạc nhiên.
Bát Tuần Tra, Nhị hoàng tử và hai vị sư tôn đều quay sang nhìn Cửu Thiên.
Đúng vậy, hai người vừa đến là Cửu Thiên và Thập Tam.
Cửu Thiên khẽ mỉm cười, nhìn ánh mắt nóng bỏng của những người xung quanh cánh cửa nguy nga tráng lệ của học viện Võ Thánh.
“Nhiều người quá nhỉ!”
Cửu Thiên khẽ cười.
Ngay sau đó, trận pháp dịch chuyển lại phát sáng.
Vài người bước ra, mỗi người đều là con cháu nhà họ Hàn đến để hóng hớt, người cầm đầu là Hàn Khánh.
Hắn ta cầm thông kính quét xung quanh, rồi nói: “Ồ, hôm nay có nhiều người đến xem nhỉ. Mẹ nó, trước kia lúc tôi bị đuổi khỏi học viện cũng không có nhiều người đến xem như vậy. Trời ơi, kia là long ỷ của hoàng gia hay sao? Mn, hôm nay người xem không ít. Người anh em Cửu Thiên, cậu chỉ tùy tiện so tài một trận mà cả người trong hoàng thất cũng kéo đến xem kìa!”
Hàn Khánh vội vàng dẫn con cháu nhà họ Hàn đến cúi người hành lễ với Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử đứng cách đó rất xa nhẹ nhàng phất tay, bảo họ không cần đa lễ.
Hàn Khánh càng nhìn càng ngạc nhiên, hôm nay có rất nhiều người đến xem. Vừa liếc mắt hắn ta đã nhận ra hai vị sư tôn ở học viện Võ Thánh còn cả Bát Tuần Tra
Chỉ những người này thôi đã đủ khiến hắn ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tiếng tăm của trận so tài này có thể sánh ngang với trận chiến của hai cường giả Thiên Canh cảnh.
Trái lại, Cửu Thiên vừa nhìn đã nhận ra viện trưởng Thiên Nhai Tử đang bay trên trời.
Hắn cười vui vẻ rồi khẽ gật đầu với viện trưởng.
Viện trưởng Thiên Nhai Tử cũng cười nói: “Chính là hắn. Không ngờ hắn và người nhà họ Hàn lại chơi cùng nhau rồi”
Mấy lão giả bên cạnh cẩn thận quan sát Cửu Thiên.
“Người này có võ vận lẫn căn cốt đều rất tuyệt vời!”
“Mặt mũi cũng tuấn tú, ánh mắt rất có thần.
“Ồ, không ngờ tôi không thể nhìn thấy tu vi của hắn. Liệu hắn có bảo vật đặc biệt nào không? Hay tu luyện công pháp đặc biệt?”
Mấy lão giả tấm tắc khen ngợi, ấn tượng đầu với Cửu Thiên rất tốt.
Thiên Nhai Tử cười sung sướng. Đến tuổi này rồi, ông ta cảm thấy chẳng có gì đáng tự hào hơn việc dạy được một đệ tử giỏi giang. Có thể khoe khoang trước mặt bạn bè cũ, khiến ông ta thấy rất sung sướng.
Ánh mắt của Tần Thiên cũng chuyển sang Cửu Thiên, hắn ta cười nhạt, cứ như đang nhìn một món hàng quý giá.
“Để đây, để tôi xem cậu có giá trị gì.
Tần Thiên nói thầm.
Ngày ấy, sau khi Cừu Việt giao thông kính cho Cửu Thiên ngoài cổng thành, Tần Thiên vừa liếc nhìn, đã nhận ra mình vừa phát hiện thấy một bảo bối quý giá.
Cảnh tượng Cửu Thiên chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại Hàn Khánh, khiến hắn ta cảm thấy ngạc nhiên, cũng khiến hắn cảm thấy có một chút cơ hội.
Vậy nên hắn ta đến đây để xác định giá trị của Cửu Thiên.
Nếu Cửu Thiên có thể thể hiện sức mạnh khiến hắn ta động lòng...
Tần Thiên cười cứ như đang nghĩ đến cảnh tượng thú vị nào đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!