CHƯƠNG 960
Phiêu du trong mây, một chiếc xe ngựa lao vụt qua.
Trong xe ngựa, Cửu Thiên lại nhìn cảnh sắc giống như cung điện, mãi không lên tiếng.
Hoành tráng khí thế, lầu cao cây thẳng.
Ngói lưu ly, đường thủy tinh, tường bảy màu, chỗ nào cũng xa hoa và đắt giá.
“Cửu Thiên, tới bên này!”
Giọng nói vang lên bên tai Cửu Thiên, ngẩng đầu nhìn, trước cung điện trước mặt, một người bày rượu ngồi ở đó.
Tất cả Kim Giáp Vệ đều đứng ở đằng sau Cửu Thiên, không tiếp thêm một bước.
Cửu Thiên lại rảo bước đi qua.
Hai chiếc ghế gỗ bình thường, một chiếc bàn đá.
Thứ như này để ở chỗ khác thì thật sự quá bình thường, nhưng ở nơi này lại phá cách như vậy. Hoàn toàn không ăn nhập với cung điện xa hoa xung quanh.
Có điều Cửu Thiên cũng không nói gì, hắn chỉ thản nhiên ngồi xuống.
Tần Thiên đưa một ly rượu cho Cửu Thiên, nói: “Thử xem, rượu gạo tôi tự ủ”
Cửu Thiên nhận lấy rượu, nhập một ngụm nhỏ, nói: “Có hơi đắng, có điều mùi vị không tệ”
Tần Thiên cười nói: “Đắng là đúng rồi. Không đẳng thì còn có ý nghĩa gì chứ.
Nói xong, bản thân Tần Thiên ngửa đầu uống một lỵ.
Cửu Thiên nhìn người đàn ông vắt chéo chân, chân run vô cùng, khóe miệng còn có rượu chảy ra ở trước mắt thì khẽ cười.
Đây chính là hoàng tử điện hạ của nước Võ Đỉnh, thật là khác với hắn tưởng tượng.
Tần Thiên để ly rượu xuống, nhìn Cửu Thiên nói: “Sao hả? Sau khi đi vào thì bị sốc nhỉ? Nơi này không chỉ là phương diện di chuyển của tôi, còn là cung điện của tôi, thậm chí là phủ đệ của tôi, nhà của tôi!”
Cửu Thiên gật đầu nói: “Có chút kinh ngạc. Tôi đang nghĩ, xe ngựa không gian của tôi, nếu bên trong to như này thì tốt rồi. Suốt chặng đường này, ngồi ở trong khoang xe nhỏ đó, thật sự rất bí bách.