CHƯƠNG 962
Cửu Thiên chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
Cái gì mà đầu nóng lên thì cởi quần áo?
Nghe thì sao không đúng lắm vậy chứ.
Manh động gì đó, kết bái gì đó, nhị hoàng tử này không phải có sở thích đồng tính luyến ái chứ?
Cửu Thiên mặt mày cổ quái, lại nhìn thấy một Kim Giáp Vệ bê hai đĩa đồ ăn tới.
Một đĩa là đồ ăn đầu gà, một đĩa là canh tiết gà, mùi hương lan tỏa.
Đây rõ ràng là chuẩn bị sẵn từ trước, bên trong sẽ không có độc chứ, hoặc là xuân dược cũng không biết chừng!
Tần Thiên cười nói: “Nào, nào, người anh em Cửu Thiên, ăn, ăn. Con người tôi sợ phiền phức, lại sợ máu, vậy nên kêu người khác chuẩn bị sẵn. Cũng tránh để chúng ta tự làm, làm bẩn quần áo. Tới ăn đi! Ăn xong, chúng ta là anh em rồi!”
Cửu Thiên ho nhẹ mấy tiếng, trong lòng không ngừng gọi, trực tiếp gọi Lão Cửu ra.
“Lão Cửu, xem kỹ cho ta. Chỉ cần có một chút dược lực, bất luận là dược lực gì, lập tức loại bỏ cho ta. Nghe thấy không?”
Lão Cửu vội vàng đáp ứng.
Lúc này Cửu Thiên mới cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp một miếng đầu gà.
Tần Thiên há miệng ăn, nhằm rộp rộp, không hề có lễ nghi quý tộc. Cửu Thiên cũng có chút nghi ngờ hắn ta có phải là hoàng tử thật không?
Ngược lại là hắn, bởi vì không yên tâm, vậy nên ăn rất dè dặt, nhìn trông giống như một vị quý tộc.
Không thể không nói, đầu bếp cung đình giỏi, đầu gà cũng nấu rất ngon. Không dễ gì ăn xong một cái, Cửu Thiên để đũa xuống nói: “Điện hạ. tôi ăn no rồi.”
Tần Thiên nói: “Một cái thì no rồi? Người anh em Cửu Thiên, dạ dày của cậu rất nhỏ nha! Cậu thật sự ăn no rồi sao? Lẽ nào không hợp khẩu vị?”
Cửu Thiên nói: “Thật sự ăn no rồi. Khi tới đã ăn không ít. Bây giờ thật sự không ăn nổi nữa.
Tần Thiên múc một bát canh tiết gà to cho mình, nói: “Vậy tiếc quá. Đồ ăn ngon như này. Nào nào, canh tiết gà, tóm lại phải uống một ít. Người ta nói cắt đầu gà uống máu gà, không thể không uống!”
Cửu Thiên thở dài một tiếng ở trong lòng, đụng phải loại hoàng tử này, hắn còn có thể nói gì.
Nhẹ nhàng uống một ngụm thì Cửu Thiên để bát xuống.
Tần Thiên cười nhìn Cửu Thiên, nói: “Được rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta là anh em ruột khác cha khác mẹ. Tôi chắc hơn cậu mấy tuổi. Cậu sau này gọi tôi là anh Tần. Tôi vẫn gọi cậu là người anh em Cửu Thiên, như thế nào?”
Cửu Thiên gật đầu, hắn còn có thể nói gì, thích sao thì vậy đi.
Vẫn may trong đồ ăn và canh không có thuốc, nếu không bây giờ hắn chắc chắn trực tiếp rút trọng kiếm Vô Phong ra rồi.
Tần Thiên thấy vẻ bất mặc trên mặt Cửu Thiên, cười càng vui vẻ.
Cửu Thiên lại đang suy nghĩ, nhị hoàng tử này có phải cố ý chỉnh hắn không.
Không dễ gì thấy Tần Thiên ăn uống no nê, Cửu Thiên nói: “Điện hạ. Tôi hôm nay chiến đấu có hơi mệt. Có thể để tôi cáo lui trước không?”
Tần Thiên đưa ra một ngón tay lắc qua lắc lại ở trước mặt Cửu Thiên, nói: “Tôi nói rồi, phải gọi tôi là anh Tân. Anh Tân có hiểu không? Được rồi, cậu muốn về đúng không, không thành vấn đề. Cậu về đi, có thời gian tới tìm tôi chơi, tôi dẫn cậu đi trải nghiệm đô thành phồn hoa, cậu có từng thử mỹ nữ của tộc Long Nhân chưa? Ha ha, nhìn dáng vẻ chính phái này của cậu, chắc chắn chưa từng thử nhỉ!”
Tần Thiên vừa nói vừa đập bàn, cười tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!