CHƯƠNG 971
Lưu quang rực rỡ, nguyên khí tung hoành.
Trong đại sảnh rộng lớn vậy mà không có thứ gì là thật, tất cả đều là do nguyên khí ngưng tụ thành vật thể.
Lực lượng thổ hành ngưng thành đất, lực lượng phong hành ngưng thành tường. Lực lượng hỏa hành hóa thành ánh sáng, lực lượng thủy hành biến thành suối.
Ngũ hành hóa vạn vật, ở nơi này được thể hiện một cách chân thực.
Nhìn các loại phù văn di chuyển trong đại sảnh, tất cả đều là lực lượng thiên địa ngưng tụ thành.
Nền nhà và bức tường thay đổi chín màu, mang theo ánh sáng chói mắt giống như một thiên địa khác.
Chính giữa đại sảnh có dựng một bức điêu khắc.
Một ông lão tay cầm một quyển sách, nhẹ nhàng lật mở.
Trên sách lưu chuyển bốn chữ.
“Đạo Vô Chỉ Cảnh!”
Không có ngoại lệ, bức tượng tạc này cũng là do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành. Nhưng điều khiến Cửu Thiên kinh ngạc là lực lượng thiên địa trong bức tượng tạc này vậy mà tự thành một thể, giống như tự mình trở thành một thế giới trong.
Cửu Thiên nhìn cũng đơ ra, cả người cứng ngắc, đứng tại chỗ, trong lòng bỗng có cảm ngộ.
Luyện khí sĩ dẫn hắn vào thấy Cửu Thiên trực tiếp đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tượng tạc trước mặt.
Người đàn ông nhìn gương mặt đờ đẫn của Cửu Thiên, nói: “Đây là luyện khí sĩ đứng đầu thế giới trong truyền thuyết, Khởi Minh! Tượng tạc của ngài ấy là do ba vị luyện khí đại sư nổi tiếng nhất thế giới tạc ra. Như thế nào, không tệ chứ!”
Cửu Thiên không trả lời, lúc này trong cơ thể của hắn đã dậy sóng.
Ngũ hành nhất thể, tự thành thế giới!
Bức tượng tạc trước mắt như một cánh cửa mở ra, để Cửu Thiên nhìn thấy trời đất khác.
Canh khí trong cơ thể mô phỏng theo phương thức vận chuyển trong bức tượng mà lưu động.
Nhưng còn chưa xoay được một vòng thì Cửu Thiên phát hiện cường khí của mình không vận chuyển được nữa.
Tuy canh khí của hắn độc nhất vô nhị trên đời, tuy sở hữu tất cả các đặc tính nhưng không thể làm được như trong cơ thể của bức tượng, tự thành thế giới!
Cửu Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó hắn đã hiểu.
Thì ra là vấn đề kinh mạch, kinh mạch của con người không thể trống rỗng như bức tượng tạc.
Kinh mạch là cố định, lưu động cũng chỉ thể đi theo kinh mạch. Tìm tới tìm lui, cũng không tìm được lộ tuyến kinh mạch có thể khiến hắn hoàn toàn ngưng thành một thể. Tóm lại ở chỗ mấu chốt nhất, không kết nối được.
Giống như thiếu một đường kinh mạch!
Cửu Thiên thở dài một tiếng, xem ra không phải chuyện đơn giản!
Thu hồi ánh mắt, Cửu Thiên lại nhìn bốn chữ “Đạo Vô Chỉ Cảnh”, cười nói: “Bốn chữ thật bá đạo. Cũng là do đại sư viết sao?”
Người đàn ông cười nói: “Đương nhiên rồi. Chỉ là bốn chữ này không phải do mấy vị đại sư xây dựng bức tượng viết. Mà là tháp chủ hiện nay, Vô Thượng Tôn Giả để lại. Cửu Thiên nhíu mày nói: “Vô Thượng Tôn Giả? Đây là tên của ngài ấy hay là tôn hiệu?”
Người đàn ông cười nói: “Cả hai!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!