CHƯƠNG 983
Đan Tháp cao vút, trên dưới chín mươi chín tầng, gọi là Cửu Thập Cửu Trọng Thiên.
Mỗi một tầng đều có công dụng, diện tích không lớn nhưng bên trong đều chứa càn khôn, điều không thể thiếu nhất ở đây chính là trận pháp mở rộng không gian.
Cái gọi là phòng luyện đan là một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Cánh cửa cũ kỹ giống như một cánh cửa gỗ bị hỏng trong căn phòng chứa đồ lặt vặt.
Nhìn từ bên ngoài thì nó giống như một căn phòng nhỏ thôi, nhưng một khi mở ra thì bên trong là một chốn bồng lai khác.
Có những dãy núi nhấp nhô, vô số hoa cỏ và chim chóc, trời xanh mây trắng, nước chảy róc rách.
Nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên vậy!
Tô lão bước vào, nói: “Nơi này chính là đan thất, bên trong có ba ngàn đỉnh luyện đan, một ngàn căn phòng luyện đan. Nếu như có luyện khí sĩ muốn đến luyện đan thì sẽ cầm đan điều được phê duyệt bởi Đan Tháp tiến vào, tự đi tìm phòng luyện đan để tu luyện. Thông thương, các đệ tử trong Đan Tháp đều tu luyện đan pháp ở đây. Đan thất được chia thành năm khu vực. Hồng Thổ Địa là hỏa diễm vực, thích hợp luyện thuốc tăng trưởng. Hoàng Thổ Địa là địa linh vực, thích hợp luyện thuốc dưỡng sinh. Bạch Thổ Địa là hàn băng vực, thích hợp luyện thuốc phong ấn. Thanh Thổ Địa là thanh mộc vực, thích hợp luyện thuốc cứu mạng. Hắc Thổ Địa là kim tinh vực, thích hợp luyện thuốc phá cảnh giới. Phòng thuốc của cậu nằm ở nơi giao nhau của năm khu vực này”
Nói xong, Tô lão tăng tốc bước nhanh về phía trước.
Cửu Thiên nhìn xung quanh, quả nhiên giống như lời Tô lão đã nói, nơi này phân chia khu vực rất rõ ràng.
Có những dãy núi đỏ rực cũng có những vùng đất tuyết phủ đầy băng giá.
Chậm rãi đi trong khu rừng thanh mộc vực, Cửu Thiên nhìn thấy có rất nhiều phòng luyện đan bên trong khu rừng.
Mỗi một căn phòng đều giống nhau với kết cấu buồng đá, có một cái phương đan đỉnh ở trước cửa.
Cuối cùng, Tô lão cũng dẫn Cửu Thiên đến nơi giao nhau của năm khu vực.
Nơi này có một tòa tháp màu trắng cực lớn, cao chín tầng, trước cửa có hai tên hộ vệ bù nhìn.
Tô lão chỉ vào tòa tháp trắng và nói: “Tầng một, hai, ba là phòng dược liệu, tầng bốn, năm, sáu là phòng nghỉ ngơi của cậu và những dược sư khác, tầng bảy, tám là kho chứa các phương thuốc, phần lớn đều là những phương thuốc thông thường, nếu cậu có hứng thú thì có thể tùy ý xem. Tầng thứ chín tạm thời đóng cửa, không cho phép bất cứ người nào tiến vào, xem như là dược sư, cậu có thể tự do ra vào đan thất. Nhiệm vụ mỗi ngày chính là trợ giúp các đệ tử tu luyện đan pháp, lựa chọn dược liệu tương ứng, hỗ trợ bọn họ tu hành, lúc cần thiết thì có thể hướng dẫn về dược liệu.
Cửu Thiên cười nói: “Công việc này nghe rất hay. Nếu bọn họ muốn gì thì tôi sẽ lấy đưa cho họ phải không?”
Tô lão lạnh lùng nói: “Đại khái chính là như vậy. Về số lượng cụ thể thì hai dược sư khác sẽ nói cho cậu biết.
Nói xong, Tô lão xoay người chuẩn bị rời đi.
Cửu Thiên nhìn Tô lão, hét lớn: “Cảm ơn, Tô lão”
Tô lão dừng lại, quay đầu nhìn Cửu Thiên nói: “Tôi không cần cậu nói cảm ơn.
Cửu Thiên cười nói: “Việc ông có muốn hay không và việc tôi cảm ơn ông cũng đều không quan hệ gì với nhau.
Tô lão nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tiểu tử đạo đức giả”
Lại hừ một tiếng nữa, Tô lão nhanh chóng rời đi.
Cửu Thiên nhẹ giọng nói: “Tính tình của lão già này thật không tốt, cậu nói đúng không, Thập Tam.