CHƯƠNG 987
Đan Tháp, đan thất.
Những ngày bình thường trở lại, cuộc sống tiếp tục như cũ.
Cửu Thiên, dược sư mới đến, rất nhanh đã được tất cả các luyện khí sĩ trong đan thất biết đến.
Mà việc phân loại dược liệu của Cửu Thiên trong vòng một ngày cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đan thất. Là một võ giả nhưng lại rất quen thuộc với dược liệu, điều này lập tức thu hút sự tò mò của không ít người.
Đặc biệt là hầu hết những luyện khí sĩ còn đang tu luyện ở đan thất đều còn là những học viên vẫn chưa tốt nghiệp.
Trẻ tuổi, tự do phóng khoáng, coi trời bằng vung đều là những phẩm chất tốt đẹp chung của bọn họ.
Cho nên vào ngày hôm sau, Cửu Thiên đã được một đám luyện khí sĩ tò mò nghênh đón trong Bạch Tháp.
“Anh là dược sư mới đến, Cửu Thiên?”
“Anh thật sự am hiểu dược liệu sao?”
“Cửu Thiên, chẳng phải anh là một võ giả à? Sao đến Đan Tháp làm gì? Anh chắc chắn mình có thể trở thành dược sư sao?”
Một đám tiểu tử trẻ tuổi ríu rít nói chuyện cùng Cửu Thiên.
Phần lớn những người này đều nhỏ tuổi hơn Cửu Thiên, lớn nhất chỉ trạc tuổi hắn, nhỏ nhất cũng tầm bảy tám tuổi thôi.
Nghe thấy bọn họ hét lớn, Cửu Thiên không chút tức giận nào, cười nói: “Các cậu đến lấy dược liệu sao? Nếu đến lấy dược liệu thì cứ tùy tiện lấy. Nếu nghi ngờ tôi có tư cách làm dược sư hay không thì các người không cảm thấy đi hỏi chấp sự Hạ Toàn sẽ tốt hơn sao?”
Mấy tên tiểu tử liếc mắt nhìn nhau, ngừng nói chuyện.
Bọn họ cũng không dám nghi ngờ quyết định của chấp sự Hạ Toàn, bởi vì nhiều người trong số họ đều là đệ tử của sư phụ Hạ Toàn.
Sau đó, một luyện khí sĩ hơi lớn tuổi một chút nói: “Không sai. Chúng ta đến lấy dược liệu. Nếu như anh là dược sư thì nhất định có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề dược liệu này đúng không?”
Cửu Thiên gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.
Tên luyện khí sĩ này nhất thời lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nói: “Vậy thì tốt. Gần đây tôi đang luyện chế thuốc trong lò thanh hỏa nhưng lại phát hiện ngọn lửa không ổn định, đan dược khó ngưng tụ. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, tôi phát hiện từng bước đều không sai, chắc chắn là do vấn đề dược liệu. Hiện tại, anh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?”
Nói xong, tên luyện khí sĩ này thật sự lấy cỏ Liệt Diễm ra.
Thật ra thì vấn đề này đã vượt quá phạm vi trả lời của dược sư. Rõ ràng người này đang cố tình làm xấu mặt Cửu Thiên.
Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua và nói: “Cỏ Liệt Diễm, số tuổi không đủ. Cậu dùng quá ít, hoặc là phải đổi dược liệu!”
Nói xong, Cửu Thiên đi đến kho thuốc, cẩn thận tìm một chút, lấy một hộp cỏ Liệt Diễm ra, lấy ra hai cây đã đủ chín muồi và giao cho tên luyện khí sĩ này.
“Thử lại lần nữa!”
Tên luyện khí sĩ trẻ tuổi này có chút sửng sốt, sau đó trực tiếp lấy đan đỉnh ra, bắt đầu luyện chế ngay trước mặt Cửu Thiên.
Cửu Thiên đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng còn đưa ra ý kiến.
“Lửa quá nhỏ, tăng thêm
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!