CHƯƠNG 999
Dịch Xuyên thua cuộc hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trông như quả cà tím bị dập sương.
Thậm chí hiện tại còn không quan tâm đến việc nó đã luyện ra được đan dược hay chưa, sau khi Dịch Xuyên nhìn thấy trong đỉnh của đối phương nhảy ra viên đan dược có linh khí bức người kia, nó bèn dừng hết mọi động tác.
Bởi vì nó biết rõ rằng mình không thể luyện được đan dược có loại cấp bậc như đối phương.
Nếu đối phương là một vị linh khí sư chân chính thì Dịch Xuyên sẽ không phiền muộn như vậy.
Nhưng đứng trước mặt nó lại là một con linh thú.
Một con linh thú mà đến tiếng người cũng không thể nói.
Từ trước đến nay, chưa từng nghe nói có linh thú biết luyện đan.
Dịch Xuyên cũng không biết mình nên khóc hay là nên cười.
Nó có thể chứng kiến linh thú biết luyện đan đầu tiên trong lịch sử, hơn nữa còn lần đầu tiên đấu đan với nó.
Trận đấu đan này, nói không chừng có thể lưu danh sử sách.
Mọi chuyện kết thúc, Cửu Thiên bèn thu lại sức mạnh của mình.
Hư Vô Pháp Châu trong cơ thể Tiểu Hắc lập tức biến mất, Tiểu Hắc lại lần nữa kiểm soát cơ thể của mình.
Tứ chi chạm đất, đỉnh thuốc trở nên nhỏ lại.
Tiểu Hắc ngáp một cái rất nhân tính hóa, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Tất cả các luyện khí sĩ có mặt lập tức cảm thấy nhân cách của mình bị coi thường, bao gồm cả Mặc trưởng lão, hầu hết mọi người đều nhìn Tiểu Hắc với vẻ mặc kỳ quái. Còn có một số người, trong mắt còn lóe lên tia cuồng nhiệt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cướp Tiểu Hắc đi.
Tiểu Hắc ôm đan dược và vạc thuốc về đưa cho Cửu Thiên như dâng vật quý.
Mỉm cười xoa đầu Tiểu Hắc, Cửu Thiên cất vạc thuốc đi, đan dược để lại cho Tiểu Hắc, không chỉ có vậy, hắn còn lén nhét cho Tiểu Hắc một nắm đan dược nữa.
Đây là thù lao đã hứa!
Tiểu Hắc không khách khí, thân thể co rụt lại, chạy trở về trên vai Cửu Thiên, vừa ăn vừa cười ngây ngô.
Xem ra cách ăn một lúc một đống đan dược, cho dù hiện trường đều là luyện khí sĩ, cũng cảm thấy quá xa xỉ rồi.
Quả nhiên linh thú tốt đều phải ‘bồi dưỡng.
Tại sao Cửu Thiên lại trông có vẻ giàu có hơn những luyện khí sĩ như bọn họ.
Không để ý đến những người đang kinh ngạc khác, những biểu cảm của bọn họ, Cửu Thiên quả thực đã thấy quá nhiều rồi, không có gì mới mẻ.
Ngẩng đầu nhìn Dịch Xuyên, Cửu Thiên nói: "Có thể nói cho tôi biết đan pháp của cậu không?”
Dịch Xuyên bước lên trước, trực tiếp ném một mảnh giấy cho Cửu Thiên.
Đây là một mảnh giấy nhàu nát, trông giống như bị ai đó vò qua rất nhiều lần.
Cửu Thiên chỉ liếc nhìn qua một cái, lập tức trịnh trọng cất nó đi.
Dịch Xuyên nói: "Tôi tuy còn trẻ, nhưng cũng biết giữ lời, thua thì chính là thua, đan pháp thuộc về anh.
Cửu Thiên trầm giọng nói: "Yên tâm, tôi chỉ nghiên cứu riêng, sẽ không truyền cho người khác.
Dịch Xuyên gật gật đầu, lúc này đột nhiên hét về phía không trung: “Các người xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì có thể ra ngoài rồi.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng Cửu Thiên khẽ động, lúc này hắn cũng đột nhiên phát hiện, trong không trung có chút không đúng cho lắm.
Mặc trưởng lão thấy không giấu được nữa, bèn trực tiếp cởi bỏ tấm che.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!