Tuy nhiên ...
Dù cho người nước M có lợi hại đến đâu, thì trước mặt Thần tộc cường đại, cũng đều phải cúi đầu khuất phục!
Bởi vì bọn họ chỉ tôn sùng cường giả, cũng cam tâm thần phục dưới chân cường giả, nên nói nhân nghĩa đạo đức với họ hoàn toàn vô dụng. Trong mắt họ, nếu chỉ biết nói mà không ra tay, thì đó chính là biểu hiện của kẻ yếu hèn, dễ bị bắt nạt!
“Hai người trên tường kia là ví dụ rõ ràng, có thể gây ra chuyện gì được? Ai dám gây chuyện?"
Mires cười khấy.
"Anh quá tự phụ rồi!"
“Ma Thiên đại nhân có khí độ phi thường, vừa xuất thế đã mời các thiên kiêu trẻ tuổi của các đại Thần tộc, cùng những yêu nghiệt đến từ Linh giới tới đây luận đạo!”
“Hiện tại trong thành Tây Hải có rất nhiều cao thủ ẩn mình, có những người đến cả đại thống lĩnh cũng phải nhượng bộ ba phần! Ngươi thật nghĩ mình có thể trấn áp được bọn họ sao?"
Norton nghiêm giọng nói.
"Có trấn áp được hay không, không cần ngươi dùng miệng lải nhải!"
Mires lạnh nhạt đáp lời.
Norton dường như cũng hiểu lời mình với Mires chẳng khác gì đánh rắm, nên cũng không nói thêm nữa, mà chỉ nhìn hai xác khô treo trên tường thành rồi nói: “Hai người này lai lịch bất phàm, gần đây có thể sẽ có kẻ đến báo thù, cướp thi thể, ngươi hãy cẩn thận một chút!"
"Hahaha ... lời ngươi nói thật khiến ta muốn bật cười!"
Mires bật cười lớn, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời, lạnh giọng nói:
"Nếu có kẻ dám ngang nhiên cướp ghi thể trong thành Tây Hải, vậy ta thực sự khâm phục gan của hắn !!! Đúng là chán sống!”
Ở một bên khác, bốn người nhóm Lâm Phong đã tiến gần đến thành Tây Hải, và đang xếp hàng cùng dòng người để vào thành.
Triệu Sơn Hà không ngừng dặn dò hai người bọn họ phải kiềm chế, không được hành động bốc đồng.
Ngay cả Triệu Tuyết Nhi vốn luôn cười đùa cũng trở nên nghiêm túc hiếm thấy, thu liễm khí tức, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn!
Nhưng đúng vào lúc này ...
“Bịch!"
Phùng Mục Trần đột ngột dừng bước, ánh mắt chết lặng nhìn chẳm chằm lên đỉnh tường thành.
Cả người anh ta khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn phát ra một câu nói nhỏ đến khó nghe: "Chiếc mặt dây treo ở thắt lưng đó là tôi tặng cho tam sư huynh, còn chiếc quần lông vũ kia ... là tôi nhờ người đặc chế riêng cho tứ sư huynh! Hai cái xác khô đó ... "
Nói đến đây, nước mắt Phùng Mục Trần đã lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.
Khác với Lâm Phong, anh ta từng sống cùng hai vị sư huynh trong nhiều năm, cùng nhau nghe sư phụ giảng đạo dưới một mái nhà.
Không hề ngoa khi nói hai vị sư huynh chính là người đã chứng kiến anh ta lớn lên!
“Phùng Mục Trần, chúng ta hiểu cảm xúc của cậu, nhưng nhịn chút để tính việc lớn! Mọi chuyện làm theo kế hoạch!”
Triệu Sơn Hà vội vàng lên tiếng khuyên răn.
Ám sát Ma Thiên, đoạt lại di thể sư huynh, đều có thể thực hiện, nhưng nếu công khai đoạt xác, chẳng khác nào tự tìm đường chết!
Nhưng đúng lúc ấy -
“Âm !! ”
Một luồng khí tức kinh hoàng bỗng từ sau lưng Triệu Sơn Hà bộc phát, khiến gió mây biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, thu hút ánh mắt của vô số người ...
“Vút~"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!