"Inukawa Jiro"
Ánh mắt của Phùng Mục Trần, Triệu Sơn Hà và Triệu Tuyết Nhi khẽ động.
Đối với cái tên này, ba người bọn họ dĩ nhiên cũng từng nghe qua!
Hơn nữa, có thể được so sánh ngang hàng với Lâm Phong, đủ để chứng minh mức độ đáng sợ của đối phương!
Đường Thi Nhã tò mò nhìn Inukawa Jiro, thầm nghĩ: Người đàn ông này thực lực rất mạnh ... nhưng sao lại xấu xí thế.
Lý Tiểu Khả sau khi liếc nhìn Inukawa Jiro, lông mày khe nhíu lại.
Không hiểu vì sao, cô ta cảm thấy người này có chút quen mắt, như thể đã gặp ở đâu đó ...
Nhưng cô lại chắc chắn bản thân chưa từng gặp hắn, cảm giác đó rất kỳ lạ!
"Mày chính là Inukawa Jiro, gần đây nổi như cồn sao?"
Nguyễn Tự Hào cất tiếng hỏi.
"Còn mày là cái tên vừa nãy phát ra tiếng cười khặc khặc ghê tởm đó?"
Lâm Phong hỏi lại.
"Không sai! Chính là ... "
Chát !!!
Lâm Phong bất ngờ vung tay, một bạt tai trời giáng thẳng vào mặt Nguyễn Tự Hào.
Sức mạnh kinh khủng khiến đầu gã như muốn lệch đi, răng trong miệng văng ra không biết bao nhiêu cái, cả người bay vèo ra ngoài mấy chục mét, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, toàn trường lập tức im phăng phắc.
Mọi người như bị ai đó đánh cho choáng váng, sững sờ đứng yên tại chỗ.
Ngay cả ba người đi cùng với Lâm Phong - Lucia, Ozawa Ria và Ám Tà cũng nhíu mày kinh ngạc ...
Rắc !!!
Nguyễn Tự Hào nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, lấy tay bẻ nắn cổ cho thẳng lại, sau đó gẫn giọng, ánh mắt nhìn chẵm chẵm Lâm Phong hỏi: "Tao với mày không thù không oán, mày tại sao đánh tao?"
"Nghe không hiểu à? Tao ghét nhất là có kẻ trước mặt tao cười cái kiểu khặc khặc đó!"
Lâm Phong vừa dứt lời, lại vung tay thêm một cái bạt tai nữa.
Nguyễn Tự Hào hoàn toàn không có sức chống đỡ, lần thứ hai bị tát bay đi như cái bao tải, cả khuôn mặt sưng đỏ như mông khỉ.
"A !!! "
Ma tử Nguyễn Tự Hào gào lên giận dữ, trong lòng lửa giận bùng lên ngùn ngụt.
Nhưng ga cung biết tự lượng sức mình, hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của tên Inukawa Jiro trước mặt này.
Thế là gã quay đầu nhìn về phía Thất Sát, gào lên: "Không phải ngươi nói không cho phép ai gây chuyện ở đây sao?"
Thất Sát nghe vậy ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn bước lên một bước, trầm giọng nói:
"Inukawa Jiro, mọi chuyện cũng phải có mức độ!"
"Mày là cái thá gì mà cũng dám sủa trước mặt tao?"
Lâm Phong ra tay tàn nhẫn, ít nói nhiều làm, trực tiếp vung một bạt tai tới.
"Vô lễ!"
Sắc mặt Thất Sát lạnh băng, lập tức ra tay phản công!
Là một trong hai đại hộ vệ thâncajan dưới trướng Thiếu chut Ma Thiên, thực lực của gã đã đạt tới cảnh giới Luyện Hư sơ kỳ!
Thế nhưng trong mắt Lâm Phong, cảnh giới này chẳng khác gì rác rưởi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!