Trong khoảng thời gian ngắn, gần mười người đột nhiên nổ tung ngay giữa không trung. Tay chân đứt đoan, một lượng máu tươi lớn đổ xuống như cơn mưa máu nhuộm đỏ cả vùng sa mạc cẳn cỗi.
Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này khiến tất cả mọi người đều chấn động.
"Ôi trời ... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại có nhiều người chết như vậy?"
"Đáng sợ quá! Người anh em tốt của tôi vừa nổ tung trên không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước gì cả."
"Em trai A Côn của tôi cũng chết rồi! Rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này vậy?”
Cả nhóm người đều cảm thấy rợn người, bọn họ đồng loạt đứng yên quan sát xung quanh, có người bàng hoàng, người thì đau buồn, người thì tức giận.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên nhìn về phía Lâm Phong cũng dừng lại cách đó không xa và lớn tiếng hét lên: "Chắc chắn là Bạch Phi Vũ! Nơi này chỉ có Bạch Phi Vũ mới có khả năng giết người như vậy. Hơn nữa vừa rồi anh ta cũng đã giết chết người của Thiên Sứ Thần Tộc và Ám Duệ Thần Tộc rồi."
Soạt soạt soạt!
Ánh mắt của vô số người đều nhìn vào Lâm Phong. Vẻ mặt của nhóm người Ngô Đại Bàn, Đường Thi Nhã, Triệu Sơn Hà, Phùng Mục Trần, Triệu Tuyết Nhi, thiên kiêu của Linh giới - Lăng Vũ đều không ngừng thay đổi. Bọn họ vừa mới đi vào nơi này, tình hình vẫn chưa rõ ràng nên không hề có bất cứ xung đột nào về lợi ích.
Nếu Bạch Phi Vũ tùy tiện chém giết chỉ vì sở thích của mình, vậy thì đúng là hơi quá đáng rồi.
"Không phải tôi."
Mặc dù Lâm Phong lười giải thích nhưng anh lại không muốn gánh tội thay cho người khác. Thật ra anh cũng rất ngạc nhiên về chuyện này, bởi vì khi nãy cho dù là anh cũng không phát hiện những người này chết như thế nào.
"Chính là anh! Chắc chắn là anh."
Người phụ nữ trung niên kia lại hét lên, bà ta giơ ngón tay phải chỉ vào Lâm Phong, đôi mắt trợn trừng như đang nhìn vào một tên ác quỷ xấu xa nào đó vậy.
“Mọi người nghĩ xem, Bạch Phi Vũ có thể dễ dàng giết chết cường giả Thần Tộc thì tại sao lại không thể giết người khác chứ? Bây giờ anh ta cố tình nói dối là vì muốn trừ khử từng người một, đến lúc đó một mình chiếm trọn cơ hội của tháp Ma Thiên đấy."
“Bất kỳ ai trong chúng ta đều không phải đối thủ của anh ta nếu chiến đấu một mình. Mọi người chỉ có thể hợp sức mới có một con đường sống thôi."
Bà ta vừa dứt lời, biểu cảm của những người ở đây đều khẽ thay đổi. Bởi vì lời nói của đối phương tuy thô thiển nhưng lại rất có lý, thực lực của Lâm Phong quả thật sâu không lường được.
Nếu có thể lợi dụng cơ hội này để khơi dậy cảm xúc của mọi người và bao vây giết chết Lâm Phong, dường như đó cũng là lựa chọn không tệ.
Về phần những người vừa rồi chết như thế nào? Rốt cuộc có phải do Lâm Phong làm không? Những chuyện này đều không còn quan trọng nữa.
“Bạch Phi Vũ, tên ác quỷ xấu xa này! Anh là đồ đáng chết, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục thôi." Người phụ nữ trung niên không ngừng phỉ nhổ Lâm Phong bằng lời lẽ độc địa.
“Đồ ngốc!"
Lâm Phong không thèm phí lời mà dứt khoát giáng cho bà ta một bạt tai. Anh vốn nghĩ mình có thể đánh chết người phụ nữ kia nhưng không ngờ bà ta lại có thể tránh được đòn tấn công của mình.
"Hửm?" Lâm Phong khẽ nheo mắt.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt của anh đã biến thành màu tím ánh kim, là chiêu Tử Kim Nhãn Thuật của anh.
Không lâu sau, Lâm Phong chợt giật mình, anh phát hiện người phụ nữ trung niên này không phải người mà là một sinh vật không rõ lai lịch được tạo nên từ một nhóm tà niệm bí ẩn.
"Chẳng lẽ đây là thẻ năng lượng của tầng đầu tiên à? Thú vị đấy!" Lâm Phong khẽ nhếch môi lên, chậm rãi nhìn về phía người phụ nữ kia.
"A !! Cứu tôi với, anh ta muốn giết tôi!" Bà ta lập tức hét lên.
Đối phương vừa dứt lời, trong mắt của vô số cường giả đều lóe sáng, bọn họ đồng loạt nhào tới bảo vệ người phụ nữ trung niên ở giữa.
"Cút!" Lâm Phong thốt ra một chữ.
"Bạch Phi Vũ, bây giờ tình hình chưa rõ ràng, mọi người cũng chỉ nghi ngờ anh là nghi phạm mà thôi. Anh lại cứ muốn diệt trừ mọi người, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu à?" Hiên Viên Chỉ Nhược lạnh lùng nói.
“Ông em Bạch à, trước khi mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ, mọi người tốt nhất nên nhẫn nhịn chút đi." Ngô Đại Bàn cũng nhỏ tiếng khuyên nhủ.
Cùng lúc này, những cường giả khác cũng đồng loạt lên tiếng, ý của bọn họ là nếu Lâm Phong dám tiếp tục ngông cuồng như vậy nữa thì bọn họ sẽ hợp sức chống lại anh.
"Haiz, năm nào cũng có đồ ngốc, năm nay lại có nhiều quá nhỉ." Lâm Phong lắc đầu, sau đó xoay người bay lên tầng hai, nhưng thần niệm của anh vẫn luôn canh chừng người phụ nữ trung niên kia.
Nếu bà ta thật sự là người bảo vệ tang đầu tiên chắc chắn sẽ không để mình đi lên tầng hai.
Quả nhiên ngay vào lúc này, người phụ nữ trung niên kia lại hét lên để lừa mọi người ngăn Lâm Phong lại, có điều mặc dù mọi người có ý định này nhưng không có ai dám làm người đầu tiên ra tay.
Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh tượng này thì đột nhiên nở nụ cười quỷ dị: "Khà khà khà, một đám vô dụng, chẳng thú vị chút nào cả."
Ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!