"Mẹ ơi!" Hiên Viên Chỉ Nhược sững sờ.
Mẹ của cô ta đã chết trong trận chiến lớn vào năm trăm năm trước, là nỗi đau không thể nào phai nhòa trong lòng cô ta. Bây giờ nhìn thấy bóng dáng của mẹ lần nữa xuất hiện trước mắt mình, cô ta như bị sét đánh mà ngây người đứng tại chỗ
"Con ngoan, mau vào lòng mẹ nào." Người phụ nữ kia dịu dàng nói.
"Mẹ ơi ... " Hiên Viên Chỉ Nhược rơi nước mắt, chậm rãi đi về phía bà ta. Cho dù nhóm người Ngô Đại Bàn có khuyên thế nào cũng không có tác dụng gì.
Khi thấy Hiên Viên Chỉ Nhược cứ như vậy đi đến trước mặt mình, bàn tay đang đưa về phía cô ta của người phụ nữ kia cũng biến trở lại thành móng tay nhọn hoắc. Nhưng ngay vào lúc này: "Dám lợi dụng ngoại hình của mẹ tôi à? Đi chết đi!"
Trong mắt Hiên Viên Chỉ Nhược đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lùng, cô ta xoay tay phải vung thanh kiếm trong tay, dứt khoát chém bà ta làm đôi.
Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này, không ngờ Hiên Viên Chỉ Nhược lại thông minh và dũng cảm đến vậy, cố tình tiếp cận người này rồi nhân cơ hội giết chết bà ta.
"Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng giải quyết được người này rồi."
“Mẹ nó, người phụ nữ độc ác này thuộc thế lực nào vậy? Biến thái thật đấy."
"Có lẽ những người vừa rồi đột nhiên nổ tung là do người này đánh lén đấy."
Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phong đứng ở phía xa lại khoanh tay trước ngực, ra vẻ thích thú xem kịch, anh biết mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy đâu.
Quả nhiên, ngay sau đó, nụ cười trên mặt mọi người chợt trở nên cứng nhắc. Cơ thể bị chém làm đôi kia lại nhanh chóng khôi phục như cũ, đối phương nhanh chóng bóp lấy cổ của Hiên Viên Chỉ Nhược đang buông lỏng cảnh giác, bà ta cười một cách quỷ dị: “Con gái à, sao con lại có thể đối xử với mẹ mình như vậy chứ? Chẳng phải mẹ là nỗi đau lớn nhất trong lòng con sao?"
"Buông ... Buông tôi ra!"
Hiên Viên Chỉ Nhược không ngừng giay dụa nhưng lại phát hiện bản thân càng cựa quậy thì bàn tay to lớn kia ngày càng siết chặt lại.
Trong lòng cô ta đang cảm thấy vô cùng hối hận, bản thân đã quá sơ suất rồi. Chỉ cần lúc nãy mình cẩn thận hơn một chút thì cũng không đến nỗi dễ dàng bị bắt đến vậy.
"Vạn Quân Quyền!"
Trong khoảnh khắc đó, một tiếng hét lớn chợt vang lên. Ngô Đại Bàn đã ra tay, anh ta bay lên không trung, hai nắm đấm bừng sáng rực rỡ, linh khí bốc cháy dữ dội, nguồn năng lượng bùng phát mạnh đến mức khiến cả khoảng không gian nơi đây đều rung chuyển.
"Những cú đấm nhỏ bé đáng yêu thật!"
Ma nữ nở nụ cười tối tam, sau đó nem Hiên Viên Chỉ Nhược trong tay về phía anh ta.
Ngô Đại Bàn thấy vậy thì giật mình vội vàng thu lại nắm đấm, nhưng cuối cùng lại chịu phải phản phe và roi xuống đat với Hiên Viên Chỉ Nhược, bị thương nghiêm trọng.
“Haiz, mấy người yếu như vậy, chán thật đấy."
"Rốt cuộc là tên ngốc nào bảo các người lập thành đội vào đây chịu chết vậy?" Ma nữ thở dài một hơi, dường cảm thấy trận chiến này chẳng có gì thú vị.
Vẻ mặt bà ta đột nhiên trở nên lạnh lùng hẳn đi, sau đó điên cuồng cười lên: "Nếu đã như vậy, thế thì mấy người hòa làm một đi, như vậy sẽ có thể trở nên mạnh như tôi rồi! A ha ha ha!"
Thân hình của ma nữ bắt đầu trở nên méo mó dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người, cuối cùng biến thành một viên thịt khổng lồ.
Bên ngoài viên thịt được bao phủ bởi hàng triệu gương mặt nhăn nhó đau đớn. Những gương mặt này phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình.
"Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?"
“Tại sao lại như vậy? Chẳng phải mọi người đều nói cuộc khảo hạch tháp Ma Thiên là một cơ hội lớn à? Sao mới tầng đầu tiên đã nguy hiểm như vậy, chết biết bao nhiêu người rồi!"
“Các anh em, tôi không chống đỡ được nữa, đi trước một bước đây, mọi người từ từ đánh đi! Mong sau này vẫn còn cơ hội gặp lại!"
Chỉ trong nháy mắt đã có vài người sợ hãi bóp nát lệnh bài và chạy trốn. Những người còn lại đều là thiên kiêu chi tử của các thế lực lớn, là các cường giả có lòng tin tuyệt đối với chính mình.
Lúc này, Phùng Mục Trần đứng ra nói với giọng điệu trầm thấp: "Không ngờ nơi này lại sinh ra tà vật như thể chất tà niệm như vậy."
“Mục Trần, Mục Trần! Là anh à? Em rất nhớ anh ... "
Trên viên thịt khổng lồ đột nhiên hiện lên gương mặt của Doãn Diệu đang dịu dàng nhìn anh ta.
"Diệu Diệu!" Phùng Mục Trần siết chặt tay lại.
Năm xưa Doãn Diệu bị tiểu sư đệ giết chết, đó là ký ức trong lòng anh ta không bao giờ dám nhớ lại.
“Khà khà khà, nhìn dáng vẻ đáng thương của các người kìa, ta phấn khích quá đi mất." Giọng nói lảnh lót của cô gái trẻ tuổi vang lên từ trong viên thịt kia.
Nó thậm chí còn nảy qua nảy lại, như thể cô gái kia đang giậm chân vậy.
"Mày muốn chết à!" Trong lòng Phùng Mục Trần tràn đầy sát khí, cùng lúc đó, những cường giả thiên kiêu khác cũng định hợp sức tấn công nhanh chóng giải quyết mối tai họa này.
Không ngờ ngay vào lúc này.
Vút
Một luồng kiếm quang chém tới từ xa, kiếm khí cuồn cuộn bùng phát khiến viên thịt khổng lồ nổ tung thành vô số mảnh vụn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!