Không lâu sau, anh đã đến tầng thứ hai của tháp Ma Thiên. Tầng thứ nhất là sa mạc rộng lớn, tầng thứ hai lại là biển rộng mênh mông. Nước biển đen kịt, sâu không thấy đáy khiến người khác cảm thấy trống trải và tĩnh mịch.
Lâm Phong dùng thần thức dò xét xung quanh thì phát hiện cả vùng biển này không có một sinh vật sống nào. Nói chính xác hơn là hiện giờ cả tầng hai không có bất cứ vật sống nào, chỉ có mười mấy cái xác đứt đoạn trôi nổi trên biển khiến nơi này càng trở nên thê lương hơn.
"Tầng hai đã xảy ra chuyện gì vậy? Mười mấy người này sao lại chết vậy? Ngay cả lệnh bài cũng không kịp bóp nát."
Ánh mắt của Lâm Phong khẽ lay động, sau một hồi tìm kiếm không ra kết quả gì, anh lại nhanh chóng đến tầng ba.
Không ngờ tầng ba lại đổi thành khung cảnh khác, một vùng đất phủ đầy tuyết trắng hiện lên trước mắt. Tuyết dày ngập đến đầu gối, nhiệt độ thấp đến mấy chục độ âm, mỗi lần cơn gió lạnh thổi tới đều như con dao sắc bén cứa vào da thịt khiến gương mặt tê rát.
“Mọi người cùng xông lên, nhất định phải tiêu diệt con quái vật này."
Lúc này, một tiếng gào thét giận dữ truyền đến từ núi tuyết phía xa, sau đó tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên, tạo nên những đợt rung chuyển dữ dội như vì sao nổ tung giữa trời đêm.
Grào!
Ngay sau đó, một tiếng gầm thét dữ tợn vang vọng khắp bầu trời.
Lâm Phong nhìn sang thì thấy ở núi tuyết cách đó không xa có không ít tu giả đang chạy trốn về phía mình, một người tuyết khổng lồ vừa gào thét vừa truy đuổi phía sau bọn họ.
Người tuyết đó cao cả trăm mét, thân hình to lớn và nặng nề như ngọn núi khổng lồ, mỗi một cái giậm chân đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, gây nên những trận tuyết lở vô tận.
"Người bảo vệ vùng đất tuyết à?"
Lâm Phong khẽ nheo mắt, sau đó hai tay đút túi lắng lặng chờ đợi mọi người chạy về phía này.
Cùng lúc đó, trên núi tuyết đối diện chỉ còn lại hơn ba mươi người. Những người này chắc chắn là tinh anh trong số tinh anh, dù đặt trong thế lực hay gia tộc nào cũng là nhân tài hơn người, là thiên kiêu chi tử xứng đáng được dốc lòng bồi dưỡng.
Nhưng giờ đây nhóm người này lại đang bị người tuyết khổng lồ đuổi đến chạy trốn tán loạn, trông vô cùng chật vật.
"Chết tiệt! Sao lại như vậy chứ? Đây mới là tầng ba thôi mà đã gặp phải thứ ngay cả chúng ta hợp sức cũng không đánh lại được ư?" Lăng Vũ của Khôi Lũy Môn tức giận hét lên.
Anh ta không ngừng thi triển thuật pháp triệu hồi những con rối tấn công người tuyết, nhưng vẫn bị nó vung tay đánh tan tành.
“Không phải chúng ta đánh không lại mà là không giết được, người tuyết này được sức mạnh quy tắc của nơi này bảo vệ nên có thể hồi sinh, là một sinh vật bất tử." Hiên Viên Chỉ Nhược lớn tiếng đáp lại.
Cô ta đã bị thương ở tầng một, bây giờ sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn, nếu không có Triệu Tuyết Nhi đỡ dậy thì có lẽ cô ta đã lựa chọn bóp nát lệnh bài và rời khỏi nơi này từ lâu rồi.
"Anh Mục Trần, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải nhanh chóng nghĩ cách thô, nếu không mọi người đều phải bỏ mạng ở tầng này đấy!" Ngô Đại Bàn vừa chạy vừa nhìn về phía Phùng Mục Trần.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!