Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc.
Lâm Phong từng nhiều lần dùng giọng điệu ngạo nghễ như vậy để đối mặt với kẻ địch, thế nhưng khi chuyện đó xảy ra với chính mình, cảm giác lại hoàn toàn khác!
Giây phút này, Lâm Phong ôm chặt cậu bé đang hấp hối trong lòng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cómột ngọn lửa giận dữ đang hừng hực thiêu đốt!
"Tại sao ... "
Lâm Phong trầm giọng hỏi.
"Bởi vì ... mẹ nói thế giới bên ngoài rất rộng lớn, rất đẹp ... nên ta muốn ra ngoài ngắm thử ... "
Cậu bé vừa nói, vừa ho ra máu, trong máu còn lẫn mảnh vỡ nội tạng, nhìn rất đáng sợ.
“Thế giới bên ngoài ... "
Lâm Phong bất giác lặp lại lời cậu bé
“Thật ra ... người giữ tầng ba không phải ta, mà là mẹ ta ... "
“Ta sinh ra đã ở tầng ba ... mẹ là nữ vương của Băng Tuyết tộc, mắt mẹ ... màu xanh lam ... ”
“Mẹ từng nói ... nếu một ngày có ai đó có thể đi tới tầng bảy, thì ta có thể ... rời khỏi tháp Thiên Ma cùng người đó, ta đã chờ, chờ hai ngàn năm ... hai ngàn năm ... khụ khụ.”
Cậu bé càng nói càng ho dữ dội, máu không ngừng trào ra.
Lúc này, Đế Thích Thiên bỗng cười nhẹ: "Thật đáng thương, sih ra ở đây ... số phận đã định là bi kịch rồi!"
Vút
Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Đế Thích Thiên.
Chậc chậc!
Đế Thích Thiên cười khinh miệt, không hề xem Lâm Phong là đối thủ, chỉ thấy tất cả chuyện này rất thú vị.
Là một tàn hồn bị phong ấn mấy ngàn năm, gã cô đơn, trống rỗng, tâm lý méo mó, gãsay mê cảm giác được nắm sống chết của kẻ khác trong lòng bàn tay ...
Lâm Phong kiểm tra cơ thể cậu bé, phát hiện bên trong đã nát bét như đống thịt vụn, nếu không nhờ một tia linh khí yếu ớt bảo vệ tia tâm mạch cuối cùng, thì cậu bé đã chết mạng từ lâu rồi!
Người tuyết Willump có thể dựa vào quy tắc băng tuyết nơi đây mà không ngừng hồi sinh,
nhưng cậu bé chỉ là thân thể máu thịt người phàm, một sinh mệnh mỏng manh như tơ!
Lâm Phong dù mạnh đến đâu, cũng vẫn chỉ là người chứ chưa thành tiên, với tình huống này, anh cũng bó tay!
Trừ khi, trong tay có Chiêu Hồn Phiên, một món tuyệt phẩm linh bảo của lão già kia, may ra mới có thể nghịch thiên cải mệnh cho cậu bé!
"Đại ... đại ca, cho anh ... "
Cậu bé bỗng dưng gắng gượng ngồi dậy, như thể là một lần hồi quang phản chiếu cuối cùng,
từ chiếc áo bông cũ nát, cậu rút ra một viên tinh thể lam băng.
“Đây là?”
Lâm Phong đón lấy tinh thể màu lam băng, ánh mắt khẽ biến đổi.
Từ tinh thể này, anh cảm nhận được nồng nặc khí tức của băng tuyết, và điều kỳ lạ hơn, khi nắm lấy nó, phong ấn trong cơ thể anh lại lờ mờ có dấu hiệu lỏng ra!
Không nghi ngờ gì nữa!
Đây rất có the là mot chí bảo, có khả nang tạm thời chống lại lực lượng quy tắc của tháp Thiên Ma!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!