Bạch Phi Vũ đó đúng là sở hữu tư chất tuyệt thế thật rồi!
"Đại Bàn, Sơn Hà, hai người đã liên lạc với gia tộc chưa?"
Đứng trong đám đông, Hiên Viên Chỉ Nhược hạ giọng hỏi.
“Liên lạc rồi, ngay lúc lớp bảo vệ được gỡ bỏ, tôi đã lập tức báo cáo chuyện ở đây cho gia tộc, Cổ Tổ của gia tộc Thủ Lăng bọn tôi đang trên đường tới đây!"
"Cổ Tổ của gia tộc Phong Thiện bọn tôi cũng đang tới."
Ngô Đại Bàn và Triệu Sơn Hà đồng thanh đáp.
"Tốt lắm, lão tổ của Đảo tiên Bồng Lai chúng tôi cũng đang trên đường đi! Ba vị Cổ Tổ cùng tụ họp, sẽ không cần phải quá e ngại đám Thần Tộc kia đâu!”
Đôi mắt đẹp của Hien Vien Chỉ Nhược khe đảo.
Cảnh tượng hoành tráng đến mức này, ngay cả cô ta cũng có chút kích động.
Lúc này, không biết cô ta nghĩ đến điều gì, lại đưa mắt nhìn về phía Phùng Mục Trần.
Khi thấy vẻ mặt âm trầm của Phùng Mục Trần, trong lòng cô ta không khỏi có chút thất vọng.
Trước đó ở trong Tháp Thiên Ma, Phùng Mục Trần đã cứu Hiên Viên Chỉ Nhược, khiến cô ta cảm thấy Phùng Mục Trần rất ngầu, rất quyến rũ, là lựa chọn tốt nhất để kết làm đạo lữ!
Thế nhưng bây giờ, suy nghĩ đó đã bắt đầu lung lay!
So với Bạch Phi Vũ chói lóa, Phùng Mục Trần bỗng trở nên mờ nhạt, kém sắc hån ...
Hai người đó vốn không cùng một đẳng cấp!
Đương nhiên, không phải vì Phùng Mục Trần kém cỏi, mà do Bạch Phi Vũ quá mức xuất sắc.
Xuất sắc đến mức, ngay cả cô ta cũng phải thầm ngưỡng mộ ...
"Nếu mấy vị Cổ Tổ có thể đưa Bạch Phi Vũ về, mình thân là dòng chính của Đảo tiên Bồng Lai, nhìn khắp cả Nhân Tộc, cũng đâu có người phụ nữ nào ưu tú hơn mình ... ”
Hiên Viên Chỉ Nhược thầm nghĩ.
Phùng Mục Trần đứng bên cạnh đương nhiên cũng thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Hiên Viên Chỉ Nhược, vô thức siết chặt nắm đấm.
Bạch Phi Vũ!
Nói anh ta kém cỏi hơn tiểu sư đệ thì cũng thôi đi, lẽ nào đến cả cái tên Bạch Phi Vũ đó, anh ta cũng không bằng sao?
......
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Không khí tại hiện trường cũng ngày một tĩnh lặng hơn!
Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào Tháp Thiên Ma, lòng dạ bồn chồn, thấp thỏm ngóng chờ.
Đúng lúc này, Tháp Thiên Ma khẽ rung lên, một vệt sáng trắng từ trong thân tháp bay ra.
Ngay sau đó, thân hình cao ráo, khôi ngô của Lâm Phong xuất hiện trước mặt mọi người!
"Ra rồi!"
"Mọi người mau nhìn kìa, Bạch Phi Vũ ra rồi!"
Có người mừng rỡ hét lớn.
“Vút!"
“Vút !! ”
“Vút!"
Thân hình của sáu vị cường giả Đại Thừa Kỳ gồm Ma Dạ, Michael, Katou Taka, Mộ Dung Ninh, Khổng Tuyết Linh, Ám Thiên Thương khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Phong,
Cả sáu người bao vây Lâm Phong kín đến mức không một kẽ hở.
Sáu cặp mắt sáng quắc như sói đói quét qua quét lại trên người Lâm Phong, cứ như muốn lột sạch quần áo của anh ra để nhìn cho đã vậy!
Lâm Phong liếc nhìn sáu vị cường giả, rồi lại nhìn xuống vô số ánh mắt kính sợ của đám đông bên dưới, chân mày vô thức nhíu chặt.
Vụ gì đây?
Có chuyện gì vừa xảy ra à?
"Cậu chính là Bạch Phi Vũ, kẻ được mệnh danh là sở hữu tư chất thành tiên, một mình vượt qua bảy tầng của Tháp Thiên Ma đúng không?"
Lúc này, Katou Taka lên tiếng hỏi trước.
“Ông là ai?"
Lâm Phong hỏi ngược lại.
"Ta là Đại Thần của nước Oa, Katou Taka, một trong những kẻ mạnh nhất đương thời!"
Katou Taka chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đáp.
Theo gã thấy, dù Bạch Phi Vũ sở hữu thiên phú cao đến mấy, giờ cũng chỉ là một thẳng nhóc Xuất Khiếu Cảnh hậu kỳ mà thôi.
Sau khi biết gã là Đại Thần của nước Oa, chắc chắn Bạch Phi Vũ sẽ tỏ ra vô cùng kích động, vô cùng kính sợ ...
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.