Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

“Rầm!"

Một tiếng nổ vang lên, dưới lá chắn của tháp Thiên Ma, dù Lâm Phong không bị thương nhưng cả người anh cũng bị chấn động đến mức lùi lại một bước.

“Ha ha ha ... Vậy mà cậu lại muốn hút tôi vào tháp Thiên Ma à?"

"Có phải cậu muốn mượn quy tắc của tháp Thiên Ma để giới hạn sức mạnh của tôi đến Nguyên Anh kỳ sau đó trừ khử tôi không?”

"Đúng là phải nói cách nghĩ của cậu quá ngây thơ rồi! Cái gì gọi là Đại Thừa? Đại Thừa kỳ đã lĩnh ngộ được đạo quả của trời đất, chính nó đã có sức mạnh quy tắc. Trừ khi tôi tự vào trong đó, còn không thì với thực lực của cậu không thể nào bắt tôi vào trong được đâu."

Michael nở nụ cười khinh thường, ông ta lại vung tay một cái, một loạt cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện quanh người ông ta: "Cái gì gọi là quy tắc? Tôi muốn gió, lửa, sấm sét thì xung quanh lập tức sinh ra chúng. Nếu tôi muốn ánh sáng thì nơi này sáng rực trong chớp mắt. Sức mạnh của Đại Thừa kỳ là thứ mà nhóc con vừa lên được Hóa Thần kỳ như cậu có thể hiểu được à?"

Lâm Phong nghe thấy vậy thì im lặng không nói lời nào.

Quả thật anh đã nghĩ quá đơn giản rồi, còn nghĩ bản thân có thể mượn tháp Thiên Ma đã giết chết một tên Đại Thừa kỳ. Trước đây anh có thể đánh bại ông lão Niết Bàn hoàn toàn là vì ông ta đã bị thương nặng, thực lực chỉ đến mức Hợp Thể Cảnh.

"Xem ra chỉ có thể liều chết thôi." Lâm Phong thở ra một hơi và triệu hồi kiếm bản mệnh của mình.

"Sao hả? Bây giờ cậu còn muốn phản kháng à?"

Michael nhìn Lâm Phong từ trên cao, nhóm người Mộ Dung Ninh bên cạnh dứt khoát khoanh tay xem kịch.

Từ đầu đến cuối, bọn họ không hề có ý định vây đánh Lâm Phong. Dù anh có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một tên nhóc con mà thôi, chỉ cần một người trong số họ ra tay là có thể dễ dàng giải quyết.

Nào ngờ ngay vào lúc này, một tiếng cười quái dị vang vọng khắp nơi này: “Khà khà khà, không ngờ nơi này lại nhộn nhịp đến vậy. Tôi đã lâu rồi chưa nhìn thấy cảnh tượng xôn xao đến thế ... "

"Mẹ nó, là ai? Cười còn đê tiện hơn ông đây nữa."

Ám Thiên Thương lập tức khó chịu quay đầu nhìn sang thì thấy một cậu thiếu niên áo đỏ được vay giữa bởi mot nhóm cường giả Yêu tộc chậm rai bước tới.

Cậu thiếu niên kia đang cầm nửa cây cải trắng đã bị gặm mất một nửa, mái tóc đen tuyền được buộc lên, gương mặt non nớt nhưng vẫn hiện rõ vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, khóe miệng lại nở một nụ cười xấu xa. Cậu ta cứ bước tới với vẻ mặt rất kiêu căng khiến mọi người không khỏi ngơ ngác.

Dĩ nhiên điều khiến bọn họ ngây người không chỉ là thiếu niên áo đỏ này mà còn có một người phụ nữ quyến rũ đi theo sau cậu ta, đó chính là tu giả Đại Thừa kỳ của Yêu tộc - Khổng Tước Linh.

Rốt cuộc thiếu niên này là ai vậy?

Vậy mà có thể khiến tu giả Đại Thừa kỳ của Yêu tộc cam chịu đi theo sau lưng?

"Rồng ngốc!" Lâm Phong sửng sốt.

Nhóm người Michael, Ám Thiên Thương và Mộ Dung Ninh lại nhìn chẳm chẳm vào thiếu niên áo đỏ, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Ngươi cũng cuời rat đe tiện à? Kha kha kha ... " Rồng Ngoc nhìn về phía Ám Thiên Thương.

“Ngươi ... Ngươi ... Chẳng phải mày đã chết trong trận chiến thượng cổ rồi à? Vì sao mày vẫn còn sống?" Ám Thiên Thương nuốt nước bọt, hiển nhiên ông ta nhận ra Rồng Ngốc.

Trong trận đại nạn thượng cổ năm xưa, ông ta còn rất nhỏ, chỉ là một tên yếu ớt nhỏ bé trong Ám Duệ Thần Tộc. Ông ta từng tận mắt chứng kiến một con giao long mau xanh đo khong lồ cho một cờng gia Độ Kiếp Cảnh đỉnh phong trên lưng càn quét cả chiến trường, nó tung hoành khắp mọi nơi, nuốt chửng không biết bao nhiêu cường giả.

Cảnh tượng này đã tạo nên ám ảnh tâm lý cực kỳ lớn đối với ông ta thời trẻ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận