Thật ra trong lòng anh vẫn khá lo lắng, dù gì Ma Chuẩn cũng là con trai của Ma chủ. Anh có thể lấy mạng tên này, nhưng chắc chắn phải làm ở bên ngoài, nếu không sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức hơn, anh cũng càng khó lấy được hoa Thiên Ma hơn.
Hơn nữa, anh đã dùng thần thám thăm dò xung quanh thì phát hiện có vài khí tức đáng sợ đang ẩn nấp tại nơi này. Những khí tức này sâu không lường được, không hề thua kém đại sư huynh của mình.
Hiển nhiên động tĩnh nơi này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều lão quái vật ở Ma Thần Tộc rồi.
Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là nếu bây giờ Lâm Phong giết chết Ma Chuẩn lại có người nói anh không biết suy nghĩ.
“Rầm!"
“Oành!"
Cả hai tiếp tục giao đấu, thuật pháp cuồn cuộn tung ra, ánh sáng chói mắt che khuất cả nơi này. Ma Chuẩn càng đánh càng cảm thấy bất ngờ và khó chịu, cơn tức trong lòng cũng dần trở nên nghiêm túc hẳn lên.
Anh ta vốn nghĩ cơ thể của mình không bằng Lâm Phong, nhưng chỉ cần thi triển thuật pháp chắc chắn có thể dễ dàng giết chết anh. Nhưng bây giờ anh ta lại phát hiện đối phương quá khó lường, đến giờ anh vẫn có vẻ rất ung dung dưới nhiều đòn tấn công đến vậy, không hề có cảm giác bị áp đảo.
Ngược lại anh ta đã cảm thấy hơi kiệt sức, sức mạnh bên trong cũng bắt đầu cạn kiệt.
"Thiếu chủ Ma Chuẩn, chung tôi đến giúp anh đây!"
Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên, đó chính là những thiên kiêu chi tử mà Ma Chuẩn dẫn theo. Những người này đều đến từ Linh giới và có tên tuổi trong Bảng Thiên Kiêu, mặc dù thứ hạng không cao nhưng cũng có sức mạnh không thể xem thường.
Ma Chuẩn thấy vậy nhưng không hề ngăn cản, trong mắt còn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu là trước đây với tính cách kiêu ngạo, anh ta tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay vao chuyện của mình. Nhưng luc này anh ta biết nếu chỉ dựa vào bản thân sẽ không thể đánh lại Lâm Phong.
"Soạt soạt soạt!"
Ba bóng người với ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện tại nơi đó, đủ loại thuật pháp đáng sợ được tung ra như thể muốn xuyên thủng bầu trời. trong ba người này, kẻ yếu nhất cũng đến cấp bậc Hợp Thể đỉnh phong, người mạnh nhất đã đạt đến Đại Thừa sơ kỳ, chỉ cần vung tay một cái đã mang đến sức hủy diệt khủng khiếp khiến những người vây xem không ngừng lùi ra sau.
Không lâu sau, khoảng sân mà Lâm Phong đang đứng đã bị san bằng, thậm chí mặt đất còn nứt toác thành một khe rãnh khổng lồ.
Mạnh quá!
Thật sự quá mạnh rồi!
Vậy mà Bạch Phi Vũ lại muốn một mình đối đầu với cả thế lực của nhị thiếu chủ ư!
Những người vây xem âm thầm tặc lưỡi, trong lòng hoảng hốt như có sóng biển cuộn trao.
“Một đám nhãi tép!"
Lâm Phong lạnh lùng cười lên, anh vung tay một cái, vô số kiếm ảnh xuất hiện và hung hăng lao xuống như một cơn mưa.
“Âm!"
Tên thiên chi kiêu tử với thực lực Hợp Thể đỉnh phong chết ngay tại chỗ.
Gã ta bị hàng chục nghìn thanh kiếm đâm xuyên tim, cả người nát bấy như tổ ong nặng nề rơi xuống từ giữa không trung, chết không toàn thây.
Trong lòng Ma Chuẩn vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta không ngờ mấy người bọn họ đã hợp sức với nhau mà vẫn bị Lâm Phong dễ dàng giết chết một người.
Điều này khiến anh ta càng tức giận hơn.
"Nhật Nguyệt Thôn Thiên!" Ma Chuẩn giận dữ hét lên, tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất.
"Nhất Kiếm Phá Thương Khung!" Lâm Phong khịt mui quát một tiếng và chém ra một nhát kiếm.
“Xoẹt!"
Kiếm khí sắc bén biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài bốn mươi mét, thẳng thừng chém nát cảnh tượng mặt trời và mặt trăng lạ thường. Luồng kiếm khí kia lại nhanh chóng bắn ra và chém đứt cánh tay phải của Ma Chuẩn ngay tại chỗ
"A !!! "