Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Ma Trọng Vân cười khẩy.

Ma Lị nghe vậy thì im lặng.

Bất thình lình, một tiếng "bịch" vang lên!

Đôi chân dài thon thả, thẳng tắp của Ma Lị cứ thế khuyu mạnh xuống đất.

Nhìn kỹ sẽ thấy, cả hai đầu gối của cô ấy đều đã bầm tím, rỉ máu, có thể thấy cú quỳ vừa rồi mạnh đến mức nào!

"Cầu xin Cổ Tổ Trọng Vân ban cho tôi một đóa Hoa Thiên Ma!"

Ma Lị quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy.

Trong đầu cô ấy chợt hiện lên cảnh tượng của hai mươi năm về trước.

Năm đó, cô ấy vẫn còn thơ bé.

Cô ấy đã phải trơ mắt nhìn người mẹ mang dòng máu nhân tộc của mình bị các lãnh đạo cấp cao của Ma Thần Tộc đánh gãy chân tay, nhốt vào thủy lao!

Lúc đó, Ma Lị cũng quỳ gối trước mặt ba mình như thế này, cầu xin ba cứu

mẹ.

"Ba, ba ơi, ba mau cứu mẹ đi mà!"

Ma Lị quỳ trên đất, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của ba, đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ.

Trong mắt cô ấy, ba chính là trời, là đất, là người mà cả đời này cô ấy tự hào nhất!

Thế nhưng lần đó, ba đã khiến cô ấy phải thất vọng!

Người ba vốn luôn hiền từ, tốt bụng lại có vẻ mặt bình thản đến đáng sợ, đối mặt với lời cầu cứu của cô ấy, Ma Chủ không hề có ý định đáp lại, thậm chí còn vô tình đẩy cô ấy ra, rồi quay người rời đi!

Không lâu sau đó, từ thủy lao truyền đến tin mẹ cô ấy đã chết!

Bị phế tu vi, đánh gãy chân tay, thậm chí cả đôi mắt cũng bị khoét mất!

Trong tình cảnh như vậy, lại bị ngâm trong nước đen suốt bảy ngày bảy đêm, làm sao mẹ cô ấy có thể sống sót được?

Ma Lị năm đó đã tận mắt chứng kiến thi thể đã ngâm nước đến trắng bệch, không còn nhìn rõ mặt mũi của mẹ bị vứt bỏ một cách tùy tiện ở hậu sơn của Ma Thần Tộc ...

Cảnh tượng đó, cô ấy sẽ không bao giờ quên!

Và cũng từ lúc đó, cô ấy đã hạ quyết tâm, nhất định phải báo thù, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải khiến cho đám người của Ma Thần Tộc phải trả giá!

Dòng ký ức, đột ngột dừng lại!

"Bốp!"

Ma Trọng Vân cười lạnh một tiếng, thuận thế tung một cước, đạp văng Ma Lị đang quỳ trên đất bay ra xa.

Hai đầu gối của cô ấy ma sát trên nền gạch đá xanh, kéo lê tạo thành một vệt máu màu nâu sẫm, vết thương sâu đến mức thấy được cả xương!

"Ư' ... "

Ma Lị đau đớn rên khẽ.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ rõ vẻ đau đớn, hai tay chống trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc!

"Ngươi là cái thá gì? Tội tự ý xông vào cấm địa trộm Hoa Thiên Ma ta còn chưa tính sổ với ngươi, vậy mà ngươi còn dám mở miệng đòi Hoa Thiên Ma sao?"

Ma Trọng Vân mặt lạnh như băng, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Ma Lị, tay vung lên, giáng thêm một cái tát lên mặt cô ấy!

"Chát!"

Một âm thanh giòn giã vang lên!

Gò má non mềm của Ma Lị nhanh chóng sưng đỏ, khoé miệng rỉ ra nhiều máu tươi hơn ...

"Tôi ... tôi chỉ muốn một đóa Hoa Thiên Ma ... "

Ma Lị khó nhọc lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận