Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Khoảnh khắc này, mọi người trong trường đều một lần nữa nhận ra sự khủng khiếp của Bạch Phi Vũ.

Tên này quả thực là một yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm xưa nay hiếm có.

Dù ở bất kỳ thời đại nào, cũng đều là thiên chi kiêu tử, vạn vạn dặm mới có một.

Đáng tiếc ...

Tên này lại không hiểu đạo lý "cây cao đón gió, cứng quá dễ gãy".

Mới chỉ Hoa Thần trung kỳ mà lại dám khiêu khích cường giả Độ Kiếp, hành động này thực sự quá ngu ngốc.

Mọi người gần như đã có thể tưởng tượng ra cảnh Bạch Phi Vũ máu văng đầy

trời.

Không ngờ, đúng lúc này, Ma Trọng Vân bỗng nhiên nở một nụ cười, dáng vẻ cao cao tại thượng, thong thả nói: "Bạch Phi Vũ, quỳ xuống cầu xin đi. Nể tình ngươi thiên phú xuất chúng, bổn tôn có thể cho ngươi một cơ hội phục vụ cho Ma Thần tộc."

Lời vừa dứt, cả hiện trường xôn xao.

"Xì! Như vậy cũng có thể sống?"

“Đây chính là lợi ích của thiên phú, ngay cả lão tổ Độ Kiếp cũng nảy sinh lòng yêu mến nhân tài."

"Có một thiên kiêu như vậy vào Ma Thần tộc chúng ta làm ma bộc, đối với Ma Thần Tộc của chúng ta trăm lợi không hại. Chỉ còn xem Bạch Phi Vũ lựa chọn thế nào."

"Còn cần phải chọn sao? Tôi đoán Bạch Phi Vũ sắp quỳ xuống cầu xin rồi."

'Anh Lâm."

Nghe tiếng xì xào bàn tán bốn phía, thần sắc của Ma Trọng Vân càng trở nên kiêu ngạo hơn, như hoàng vương nhân gian ban ân cho một kẻ ăn mày rách rưới.

Lâm Phong vẫn im lặng.

Ma Lị bên cạnh lại vùng vẫy, định quỳ thay cho Lâm Phong.

Nhưng Lâm Phong kéo lấy Ma Lị, đôi mắt kiếm sáng rực đầy châm biếm, lạnh giọng nói: "Lão chó gia như ông, cung xứng để tôi quỳ xuống sao?"

"Muốn tôi phục vụ Ma Thần Tộc của các người? Cũng được thôi ... Chỉ cần ông quỳ xuống gọi tôi ba tiếng "cha", tôi sẽ đồng ý, dù sao tình cha như núi, có đứa con trai như ông, tôi sao có thể không giúp."

Cả hiện trường im phăng phắc.

Một đám người há hốc mồm, chết lặng.

“Không biết điều, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thoả mãn cho ngươi."

Sắc mặt Ma Trọng Vân lạnh lẽo hẳn, lần nữa tung bàn tay to ra bắt lấy Lâm Phong.

Một tay che trời.

Lần này rõ ràng mạnh hơn cả lần trước, đạo vận ẩn hiện cũng hoàn toàn hiển lộ, tỏa ra từng luồng sóng chấn động khủng bố, như thể muốn đánh sập cả bầu trời.

“Anh Lâm."

Sắc mặt Ma Lị tái nhợt, hét lên kinh hãi.

Ngay cả cô nàng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này.

Tuyệt đối không phải một tu giả Hoá Thần kỳ có thể đỡ nổi, dù là Đại Thừa hậu kỳ, e rằng cũng sẽ tan xương nát thịt dưới một chưởng này.

Lão tổ Độ Kiếp quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

"Kiếm đạo vạn cổ như trường dạ."

Lâm Phong vẻ mat không biểu cảm, quyết định thi triển cấm thuật.

Đây là một kiếm thuật cấm ky, mà lão già đã ngàn lần dặn dò, nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối không được sử dụng.

Nguyên lý là rút cạn sức sống bản thân, phá hủy kinh mạch và huyết nhục, làm nguồn gốc kiếm đạo trong cơ thể bộc phát, ngưng tụ ra một kiếm mạnh nhất của kiếm giả.

Có thể nói, đây là sự thăng hoa tột đỉnh của một kiếm giả, dùng cả mạng sống để tung ra một kiếm.

Một khi tung ra kiếm này, chết hoặc thành phế nhân ...

Nghe nói, trước đây Thanh Vân Nhất Mạch từng có một kiếm tôn cường đại, chính nhờ một kiếm này mà vượt ba cảnh giới, chém chết một vị cường giả Độ Kiếp.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận