“Ôi!"
Tất cả mọi người xôn xao han lên, ai nay cung ha hoc mồm. Bọn họ chỉ cảm thấy Bạch Phi Vũ thật sự đã điên rồi. Vậy mà ngay cả chủ mẫu cũng dám mắng ư?
Nhưng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, mọi người lại cảm thấy rất bình thường.
Bây giờ Bạch Phi Vũ như một con chó dại vậy, gặp ai cũng cắn.
"Hình như cậu rất tự tin về bản thân nhỉ?"
Tuyết Hồng Dao không hề tức giận như trong tưởng tượng, trái lại còn hứng thú hỏi.
"Trước giờ tôi luôn tự tin về bản thân." Lâm Phong đáp lại.
"Vậy à? Thế thì để tôi xem thử bản lĩnh của cậu đến đâu!"
Tuyết Hồng Dao khẽ bật cười một tiếng, sau đó lập tức di chuyển đến trước mặt Lâm Phong. Bà ta vươn bàn tay ngọc ngà về phía lồng ngực của anh như muốn moi trái tim của anh ra ngay lập tức.
"Soạt!"
Lâm Phong nhanh chóng lùi ra sau muốn né tránh đòn tấn công này, nhưng lại phát hiện khí cơ trong người đã bị đối phương hoàn toàn khóa chặt khiến anh không thể nào tránh né được.
Ngay sau đó.
“Rầm!'
Lâm Phong bị chưởng ấn đánh bay ra xa mấy chục mét. Ngay vào khoảnh khắc rơi xuống đất, anh chỉ cảm thấy cơ thể của mình như gặp phải một trận động đất vậy, khí huyết dâng trào, vô cùng khó chịu.
"Anh Phi Vũ, anh không sao chứ?" Ma Lị lo lắng bước đến gần.
"Không sao." Lâm Phong khẽ đáp lại.
Anh biết vừa rồi Tuyết Hồng Dao chỉ tùy tiện tấn công thôi, nếu không với thể lực hiện tại của mình, chắc chắn không thể chống lại đòn tấn công của cường giả Độ Kiếp hậu kỳ.
Cùng lúc đó, trong lòng anh cũng cảm thấy rất tò mò.
Bởi vì theo biểu hiện vừa rồi của Tuyết Hồng Dao, dường như đối phương không hề có sát khí quá mạnh đối với anh.
“Không tệ, cơ thể của cậu cũng khá rắn chắc đấy. Vậy mà không hề hộc máu sau khi chịu phải chưong ấn của tôi." Tuyết Hồng Dao vừa nói vừa uyển chuyển đi về phía Lâm Phong.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!