Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Khi xưa Tuyết Hồng Dao giao nhập Ma Thần Tộc chỉ mới đến Đại Thừa đỉnh phong, vậy mà bấy nhiêu năm sau đã đạt đến Độ Kiếp hậu kỳ rồi.

E rang neu cứ tiếp tuc như vậy, trong Ma Thần Toc se không còn bao nhiêu người có thể áp đảo bà ta, đây không phải chuyện tốt.

"Dù gì Tuyết Yêu cũng là Tuyết Yêu, còn liên quan đến gia tộc Băng Tuyết. Ma chủ, có một số chuyện cậu phải biết chừng mực, nên dứt bỏ thì nên dứt đi." Lão già áo xám chậm rãi nói.

"Yên tâm, mọi chuyện đều nam trong tầm kiểm soát của tôi. Bà ta hút nhiều đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là của hồi môn của Ma Thần Tộc thôi." Trong mắt Ma chủ lóe lên một tia sáng sắc bén.

Trong phòng, Tuyết Hồng Dao khép hờ hai mắt, gương mặt tinh xảo đã tái nhợt đến dọa người. Thậm chí bây giờ bà ta còn chẳng có sức lực đứng dậy.

Lâm Phong vẫn còn gặm nhấm cần cổ trắng ngần của bà ta như sói đói, sống chết không chịu buông ra.

"Cậu ... Cậu thả tôi ra, tôi thật sự không chịu nổi nữa!" Tuyết Hồng Dao yếu ớt cầu xin.

Người đàn ông trước mắt không hề giống với những người trước đây, bà ta chưa từng nghĩ đen bản than se có một ngày rơi vao kết cục phải cầu xin một tu giả Hoa Thần kỳ như vậy.

“Bây giờ lại bảo không chịu nối à? Thật ngại quá, tôi mới bắt đầu thấy hứng thú thôi.”

Lâm Phong khịt mũi cười một tiếng, không hề có ý dừng lại. Nếu không phải anh vừa khéo biết Hấp Tinh đại pháp thì đêm nay sẽ rơi vào kết cục thế nào đây?

E rằng ngay cả cơ hội nói lời trăn trối cũng không có!

"Tha ... Tha cho tôi đi! Tôi biết sai rồi, tôi thừa nhận cậu lợi hại, tôi không nên chủ động khiêu khích cậu." Tuyết Hồng Dao khổ sở cầu xin.

Lâm Phong không thèm đáp lại mà ra sức hấp thu tinh khí của Tuyết Hồng Dao. Dĩ nhiên hiện giờ cơ thể của hai người vẫn quấn lấy nhau, trong miệng cũng đang cắn lấy cổ của đối phương. Sở dĩ bọn họ có thể giao tiếp là vì đang truyền âm bằng thần thức.

Không chỉ vậy, khí tức của Lâm Phong đã ngày càng mạnh hơn.

Tinh khí bản mệnh của một cường giả Độ Kiếp hậu kỳ còn là đại yêu vạn năm quá dồi dào rồi, Lâm Phong chỉ hút một lúc đã đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ, thậm chí còn có dấu hiệu lên đến Luyện Hư Cảnh!

Điều này nghĩa là gì?

Thật sự quá khó tưởng tượng!

Nếu để bản thân anh tự tu luyện còn chẳng biết phải tốn bao nhiêu năm nữa. Nói cách khác, nếu đổi thành tu giả Hóa Thần kỳ bình thường, đừng nói đến việc hấp thụ nhiều tinh khí bản mệnh của cường giả Độ Kiếp hậu kỳ đến vậy, cho dù chỉ hấp thụ một phần trăm cũng sẽ nổ tung và chết.

Lâm Phong thì khác, anh là linh thể trời sinh, từng tôi luyện chín lần ở Nguyên Anh kỳ còn được tu luyện bằng lôi kiếp, hoàn toàn không cần phải sợ nguy cơ tiềm ẩn về mặt này.

Ma Lị vẫn luôn âm thầm quan sát ở bên ngoài đã ngây người. Gương mặt cô ta đỏ bừng, cứ cảm thấy việc làm hiện giờ của mình rất xấu hổ, như thể đang nhìn lén người khác động phòng hoa chúc vậy.

Không trách cô ta nghĩ như vậy, tình huống trong phòng quá mờ ám, chẳng giống như đang hấp thụ tinh khí tí nào.

Trái lại giống như, giống như ...

"Anh Lâm háo sắc này đang làm gì vậy?" Ma Lị không nhịn được mắng một tiếng.

Lúc đầu cô ta cảm thấy rất lo lắng nên muốn đến giúp Lâm Phong, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hơi tức giận: "Thật sự ngọt đến vậy à? Anh ấy cắn gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy!”

Ma Lị nghiến răng, cô ta giậm chân tại chỗ một lúc, sau đó lấy hết can đảm đẩy cửa bước thẳng vào phòng, định đến gần quan sát thử rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

“Két!"

Tiếng động mở cửa lập tức thu hút sự chú ý của hai người trong phòng.

Lâm Phong hơi ngạc nhiên.

Sao lúc này Ma Lị lại đến đây?

Tuyết Hồng Dao lại mừng rỡ, thầm nghĩ chỉ cần Ma Lị ngăn cản một chút, bà ta se có thể đanh vo tình hình be tắc nay. Chỉ cần bản than hoan toàn có thể cử động lại, chắc chắn sẽ đánh tên đàn ông Lâm Phong thối tha này thành sương máu ngay tại chỗ.

Nhưng bà ta không ngờ Ma Lị chỉ cẩn thận bước đến gần rồi ngồi xổm xuống, mở to đôi mắt tò mò nhìn vao hai người bọn họ, không hề có ý định ra tay !!!

Ma Lị chần chừ một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi: "Hai ... Hai người đang làm gì vậy? Tư thế này kỳ lạ thật đấy."

"Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào, em mau ra ngoai đi." Lâm Phong dùng thần thức truyền âm cho Ma Lị.

Đung nhìn Tuyet Hong Dao hien gio đa hơi kiet sức, nhưng đay chỉ la biểu hiện bên ngoài, anh biết đối phương vẫn chưa bị tổn thương đến bản mệnh, bản thân vẫn còn hút được.

Ít nhất có thể đột phá đến Luyện Hư Cảnh!

Chỉ cần bản thân có thể đột phá đến cảnh giới này, cho dù đối đầu với cường giả Độ Kiếp sơ kỳ cũng có khả năng nghênh chiến.

Đây chính là cơ hội hiếm có, tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

“Ma Lị, người trong lòng của cô là một tên đê tiện vô sỉ, vậy mà lại dám bỏ thuốc khiến tôi không còn sức lực. Cô mau ra tay kéo tôi ra, nếu không cậu ta sẽ đạt được mục đích mất!" Tuyết Hồng Dao tỏ vẻ yếu ớt truyền âm cho Ma Lị.

“Vớ vẩn, anh Lâm không phải người như vậy! Có phải người phụ nữ xấu xa như bà đã bỏ thuốc anh Lam không?" Đối phương tức giận quát mng.

"Tôi không lừa cô, cô mau kéo tôi ra đi!" Bà ta thở hổn hển đáp trả.

Ma Lị không nói lời nao, co ta không phải đứa ngoc, dĩ nhien khong tin lời của Tuyết Hồng Dao. Về phần tình huống hiện tại thành ra như vậy, chắc hẳn anh Lâm có mánh khóe của riêng mình để chống lại khả năng cắn nuốt của bà ta.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận