"Anh Lâm! Cuối cùng anh cũng xong việc rồi!"
Luc này, Ma Lị ngồi bên cạnh bị đánh thức, thấy Lâm Phong thì lập tức vui vẻ chào hỏi.
“Cái gì mà cuối cùng cũng xong việc ... "
Lâm Phong có chút cạn lời.
Câu này nghe biến thái quá đi mất!
“Bộ không đúng sao? Anh đã gặm bà cô kia cả đêm rồi còn gì!"
Ma Lị vừa nói vừa liếc nhìn Tuyết Hồng Dao vừa bị hất văng ra xa, trong đôi mắt linh động lại có chút ghen tị.
Lúc này, hai mắt Tuyết Hồng Dao nhắm nghiền, nằm bất động, dường như đã rơi vào hôn mê.
Mụ già tiện nhân đó có đức hạnh gì mà lại được anh Lâm ôm, gặm cả đêm chứ?
“Cô không hiểu đâu, một đêm này trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất vô cùng hiểm ác. Chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ, anh Lâm của cô có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi!" Lâm Phong lắc đầu.
Sự nguy hiểm trong đó, chỉ mình anh mới biết!
Ma Lị nghe vậy bèn đánh giá Lâm Phong từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy Lâm Phong dường như đa thay đổi. Khí chat của anh trở nên nội liễm hơn trước, đường nét trên khuôn mặt dường như cũng sắc sảo hơn!
Nghĩ lại chuyện tối qua, Ma Lị cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt tựa búp bê sứ lại ửng lên một vệt hồng.
Cô ấy thầm nghĩ trong lòng, nếu có một ngày, anh Lâm cũng cắn cổ mình, mình phải làm sao đây?
"Sao mặt cô đỏ thế? Trong người không khoẻ à?"
Lâm Phong hỏi.
"Không ... không có gì ạ!"
Ma Lị vội vàng đáp.
Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lòng dạ phụ nữ khó đoán như mò kim đáy bể, một thằng đàn ông như anh không cần phải đi dò xét làm gì.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?"
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh như băng truyền vào tai hai người.
Ma Lị nghe vậy thì tim đập thịch một cái, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Hồng Dao vừa nãy còn nằm trên đất giờ đã đứng dậy, đang dùng đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào cô ấy và Lâm đại ca.
“Bà ... "
Mặt Ma Lị lập tức biến sắc.
Ngược lại, Lâm Phong vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, dường như không hề sợ hãi!
"Lâm Phong, trước khi giết ngươi, ta muốn ngươi trả lời một câu hỏi!"
Tuyết Hồng Dao không vội ra tay mà nhìn thẳng vào Lâm Phong, lạnh lùng
hỏi.
"Câu hỏi gì?"
Lâm Phong hỏi lại với giọng điệu không mặn không nhạt.
“Bí pháp mà tối qua ngươi sử dụng rốt cuộc là gì? Sao ... sao nó lại có thể ... "
Tuyết Hồng Dao nói đến đây thì dừng lại, dường như cảm thấy hơi khó mở lời.
Tối qua hai người kề sát vào nhau, tinh khí trong cơ thể giao hoà, tuy không phải là tiếp xúc da thịt thật sự nhưng cũng khiến bà ta có chút không chấp nhận được.
Thực ra, giữa bà ta và Ma Chủ cũng chưa từng làm chuyện đó.
Sở dĩ, bà ta có thể sinh ra Ma Lâm và Ma Chuẩn là do sử dụng một loại bí thuật nào đó để thụ thai mà thôi!
Cũng chính vì vậy, mối quan hệ giữa bà ta và Ma Chủ cũng không hề tốt đẹp.