Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Suy nghĩ của hắn luôn thiên mã hành không, làm người khác không thể đoán được.

Đó cũng là nguyên nhân cô ta chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, không thể tự thoát ra.

Không lâu sau, Cẩu Thặng, Vân Liệt, Bạch Nhiên và Cửu U cũng chạy tới.

Sau khi biết chân tướng sự việc, cả bốn người đều vô cùng đau khổ, đặc biệt là Cẩu Thặng, khóc đến suýt ngất đi.

Gã cho râng chính thể chất xui xẻo của mình đã hại Lâm Phong.

"Nếu biết sẽ thành thế này, ban đầu ta nên tránh xa anh Lâm mới phải. Từ khi anh Lâm mang theo tôi, không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Lần này thì toi luôn ... "

Cẩu Thặng vô cùng đau lòng.

Nhưng mặc cho mọi người bi thương thế nào, Trần Bắc Huyền vẫn không có ý định ra

tay

Ngược lại còn lấy ra một căn nhà gỗ đơn giản từ túi Càn Khôn, lại lấy thêm một chiếc giường lớn, dẫn Tiên Linh Nhi vào trong đó.

:

Cứ như vậy, cho đến tám mươi mốt ngày sau.

Từ đầu thu chuyển sang đông lạnh.

Trên bầu trời bỗng rơi xuống từng bông tuyết lớn.

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đã rời đi, cảm thấy tiếp tục chờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Cũng có một số người vẫn ôm chút hy vọng, khổ sở ở lại tại chỗ, lúc thì nhìn Nguyệt Hoàng Đỉnh, lúc lại nhìn Trần Bắc Huyền, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

“Được rồi. Đã qua mươi mốt ngày rồi. Đây là thời gian luyện hóa dài nhất của Nguyệt Hoàng Đỉnh. Cho dù là cường giả cấp năm sở hữu lực lượng tiên đạo cũng không thể sống sót.'

Minh Lạc chậm rãi mở mắt khỏi trạng thái tĩnh tọa, thản nhiên nói.

“Cuối cùng cũng kết thúc. Ta đã không chờ nổi muốn nghe tin Lâm Phong chết rồi!"

Mặt Thanh Nguyệt Thánh Cô đầy vẻ hưng phấn.

Đúng lúc này.

“Két ... "

Cánh cửa căn nhà gỗ dưới đất bị người từ bên trong đẩy ra.

Trần Bắc Huyền mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ôm Tiên Linh Nhi với khuôn mặt hồng hào mềm mại, từ từ bước ra.

"Thời gian trôi nhanh thật."

Trần Bắc Huyền ngáp một cái.

Hån nhìn Nguyệt Hoàng Đỉnh trên trời trước, sau đó mới cười như không cười nhìn Minh Lạc.

Lúc này, Minh Lạc cũng đang nhìn hẳn.

Trong ánh mắt mang theo chút khinh miệt và khiêu khích, dường như muốn nói gì đó để chế giễu sự ngu xuẩn của Trần Bắc Huyền.

“Chụt!"

Trần Bắc Huyền hôn lên mặt Tiên Linh Nhi một cái, nói: “Thơm thật! Minh Lạc, ngươi có muốn thử một cái không?"

“Đáng ghét! Người ta đấm anh đó!"

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận