Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Mà lúc này, bên trong Nguyệt Hoàng Đỉnh.

"Cho ớt vào ... cho mè vào ... cho muối vào ... "

Thần Đồng Tôn Giả và Hồn Thiên Đại Thánh đang ung dung hoàn thành công đoạn cuối cùng của món gà nướng.

Kể từ tám mươi ngày trước, sau khi biết từ miệng Lâm Phong rằng mình sẽ không chết, hai người hoàn toàn buông thả bản thân.

Trải qua một cuộc sinh tử, cả hai đều hiểu rồi, cảm thấy đời người phải biết tận hưởng kịp thời.

“Đây là con gà cuối cùng rồi, ăn xong là hết. Biết thế lúc trước phải chuẩn bị thêm ít đồ ăn, vẫn là minh chủ của chúng ta sáng suốt."

Hồn Thiên Đại Thánh thở dài.

“Đúng vậy. Nếu lần này còn sống đi ra ngoài được, ta phải mua vài chục con bò dê bỏ vào túi Càn Khôn.”

Thần Đồng Tôn Giả gật đầu tán đồng.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, phát hiện xung quanh lại có từng bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống. Cả hai lập tức ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy nắp đỉnh không biết từ lúc nào đã mở ra.

“Mẹ nó! Nắp đỉnh mất rồi ... "

Thần Đồng Tôn Giả ngẩn người.

"Có thể ra ngoài rồi sao?"

Hồn Thiên Đại Thánh cũng ngơ ngác.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cả hai đều chưa kịp phản ứng.

"A! Minh chủ, nắp đỉnh mất rồi."

Hai người hét lớn muốn đánh thức Lâm Phong đang tu luyện.

Nhưng đúng lúc này, trên người Lâm Phong bỗng lan ra một luồng khí tức mênh mông, uy áp như thần linh chấn động toàn trường, khiến cả Nguyệt Hoàng Đỉnh cũng rung chuyển.

"Cuối cùng cũng bước vào Độ Kiếp hậu kỳ."

Lâm Phong mở mắt, một tia tinh quang lóe lên, cả người tràn ngập thần thái cực kỳ tự

tin.

Dường như trong khoảnh khắc này, anh chính là thần của thiên địa, là vị thần vô địch.

"Tuy cảnh giới đã đột phá, nhưng chỉ là đạo quả trở nên vững chắc hơn, linh khí trong cơ thể đậm đặc hơn mà thôi. Lực chiến đấu dường như không tăng quá nhiều ... "

Lâm Phong lại nhíu mày.

Hiện giờ anh gần như đã đi đến cực hạn mà thiên địa này cho phép, muốn lực chiến đấu tiếp tục mạnh hơn, chỉ đột phá cảnh giới là vô dụng.

Anh bắt buộc phải hóa linh lực trong cơ thể thành lực lượng tiên linh mới được.

Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa loại bốn và loại năm, là nguyên nhân khiến vô số cường giả loại bốn ngày đêm mong Tiên Lộ mở ra.

“Minh chủ, nắp đỉnh mất rồi."

Hồn Thiên Đại Thánh lại nhắc nhở.

Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nắp đỉnh đã bị mở, lực lượng pháp tắc xung quanh cũng yếu đi rất nhiều.

Anh đang định nói gì đó thì đúng lúc này, nắp đỉnh lại đột nhiên đóng sầm lại, không gian hư vô lần nữa chìm vào bóng tối.

Bên ngoài!

Sắc mặt Minh Lạc âm trầm.

Sau khi thấy Lâm Phong không những không chết, ngược lại còn đột phá, ông ta không thể chịu nổi nữa, đóng ngay Nguyệt Hoàng Đỉnh lại.

Lúc này, trong lòng ông ta có cả trăm triệu con alpaca đang chạy loạn.

Kiến thức rộng như ông ta cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Càng không hiểu Lâm Phong làm cách nào chống lại lực lượng pháp tắc bên trong Nguyệt Hoàng Đỉnh?

"Đại sư huynh ... ”

Thanh Nguyệt Thánh Cô cẩn thận gọi một tiếng.

Đây là lần đầu tiên bà ta thấy đại sư huynh lộ ra vẻ mặt âm trầm như vậy.

"Tên Lâm Phong này không đơn giản. Ta từng gặp vài thiên mệnh chi tử, nhưng chưa ai quỷ dị như hẳn."

"Đi ... Rời khỏi đây, mang hần đi gặp sư phụ."

Minh Lạc quyết đoán đưa ra quyết định.

Ông ta biết sự việc có gì đó không đúng, lập tức vung tay muốn triệu hồi Nguyệt Hoàng Đỉnh rời khỏi đây.

Thanh Nguyệt Thánh Cô nghe mà tim đập chân run.

Bà ta đột nhiên thấy hối hận, hối hận vì đã đi trêu chọc Lâm Phong.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận