Thanh Nguyệt Thánh Cô nghẹn ngào khóc.
Dù bà ta là cường giả loại bốn, lúc này cũng không thể bình tĩnh.
Đại sư huynh vô địch đã thua.
Hơn nữa thua sạch sẽ gọn gàng đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
“Phù ... "
Minh Lạc nhắm mắt, dùng lực lượng tiên đạo nhanh chóng khôi phục.
Trần Bắc Huyền cũng không ngăn cản ông ta, mà chuyển ánh mắt về phía Nguyệt Hoàng Đỉnh, một tay trấn áp xuống.
"Ong!"
Nguyệt Hoàng Đỉnh không cam lòng, điên cuồng phản kháng.
“Nếu Nguyệt Hoàng ở đây, muốn thu thập ngươi đúng là không dễ."
Thần sắc Trần Bắc Huyền lạnh nhạt.
“Bốp! Bốp !!! "
Hai cái tát đánh lên Nguyệt Hoàng Đỉnh, khiến nó phát ra từng tiếng rên rỉ thê lương.
Còn Thần Đồng Tôn Giả và Hồn Thiên Đại Thánh bên trong cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt bị đập thành chấn động não, ngay cả gà nướng đang cầm chặt trong tay cũng rơi xuống đất.
"Rắc!"
Trần Bắc Huyền vận dụng vô thượng vĩ lực, muốn cưỡng ép mở nắp đỉnh.
Không ngờ đúng lúc này, trong Nguyệt Hoàng Đỉnh bong truyen ra một co năng lượng khủng bố đối kháng với đại đạo của Trần Bắc Huyền.
“Đó là một tia ý chí mà Nguyệt Hoàng để lại năm xưa. Giờ cảm nhận được nguy cơ nên tự chủ kích phát."
Tiên Linh Nhi co rút đôi mắt đẹp.
“Cho dù Nguyệt Hoàng đích thân tới đây ta cũng không sợ, huống chi chỉ là một tia ý chí?”
Trần Bắc Huyền sắc mặt không đổi.
Một tay hằn trấn áp ý chí Nguyệt Hoàng, tay còn lại chậm rãi kéo nắp đỉnh.
Nguyệt Hoàng Đỉnh bi ai gào rú không ngừng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, giống như một oán phụ bị người ta làm nhục, để mặc cho Trần Bắc Huyền tùy ý hành động trên thân thể mình, hoàn toàn bất lực.
Thấy cảnh này, toàn trường im phăng phắc.
Quá chấn động!
Quá kinh hãi!
Thực lực của Trần Bắc Huyền rõ ràng đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.
Người đàn ông thoạt nhìn vô hại, lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt này, vậy mà lại khủng bố đến thế.
“Ngã một K, ngã một K ... khủng long kháng lang ... rốt cuộc đây là tiên khúc gì? Vậy mà có thể thu hút vạn linh cộng minh? Khoảnh khắc đó ta thậm chí còn cảm thấy Bắc Huyền tiền bối chính là một vị tiên linh đang phổ độ chúng sinh."
“Bắc Huyền tiền bối quá đáng sợ. Đã đi âm ba đại đạo đến cực hạn, trên đời e râng cũng không ai có thể vượt qua hắn ở con đường này."
"Ta từng nghe nói năm xưa hạo kiếp thượng cổ kết thúc là vì Bắc Huyền tiền bối và những người khác ra tay can thiệp. Khi đó còn nghĩ đó là lời đồn, giờ xem ra chắc chan là thật."
Linh Vân Thượng Nhân, Dao Quang Thánh Chủ, Tư Đồ Khôn, Kim Nguyên, Thanh Sam Kiếm Thần và những người khác kinh ngạc cảm thán.
Tiếp đó, trên mặt rất nhiều người dần hiện lên nụ cười.
Ai nói Nhân tộc không có đại năng?
Chỉ cần còn có nhân vật như Trần Bắc Huyền ton tại, Nhân tộc sẽ vĩnh viễn không bị diệt tuyệt.
"Rắc!"
Đúng lúc này, nắp của Nguyệt Hoàng Đỉnh bị cưỡng ép mở ra, lộ ra bóng dáng của ba người Lâm Phong bên trong.
Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, thân thể đứng thẳng tắp, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trần Bắc Huyền.
Dù anh tự tin rằng cho dù Trần Bắc Huyền không tới giúp, mình cũng sẽ không sao.
Nhưng lần nữa thấy vị tiền bối này tới cứu mình, trong lòng anh vẫn có chút ấm áp.
“Nắp đỉnh lại mở rồi?"
Thần Đồng Tôn Gia va Hon Thien Dai Thanh có chút ngo ngac.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!