“Đại sư huynh ... "
Thanh Nguyệt Thánh Cô ho ra máu.
Bà ta kéo thân thể trọng thương đến bên cạnh Minh Lạc, run rẩy đỡ ông ta dậy. Nhìn đại sư huynh ngày xưa khí phách ngút trời giờ thân thể gần như bị gãy làm đôi, chỉ cảm thấy tim mình như sắp vỡ nát.
Đây từng là một yêu nghiệt tuyệt thế.
Là cường giả loại năm đã từng bước qua Tiên Lộ.
Cho dù năm đó ở Tiên Lộ, ông ta cũng chưa từng chịu thương thế nặng đến vậy.
"Khóc cái gì" Minh Lạc lên tiếng.
Dù thương tích đầy mình, đau đớn thấu tim, ông ta vẫn rất bình tĩnh. Thần thái trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng biến mất, giống hệt một con thiên nga trắng kiêu hãnh.
Ông ta là Minh Lạc, là đại đệ tử của Nguyệt Hoàng Nhất Mạch.
Lòng tự tôn cao ngạo không cho phép ông ta lộ ra bất kỳ mặt mềm yếu hay chua xót
nào.
Chỉ kẻ yếu mới gào thét điên cuồng, oán trách mọi thứ.
Còn cường giả chân chính từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy ...
"Tôi khá khâm phục ông."
Lâm Phong đi tới gần, từ trên cao nhìn xuống Minh Lạc, biểu hiện của Minh Lạc làm cho anh thấy bất ngờ, cũng để anh công nhận đối phương.
Đây là một nhân vật chân chính.
Khác với những kẻ mà anh từng gặp trước kia.
Người này có sự kiêu ngạo của riêng mình, cho dù chết cũng không cúi đầu ...
Loại người như vậy là vô song, là cái thế.
“Đáng tiếc ... " Minh Lạc khẽ thở dài: “Cuối cùng vẫn có chút không cam lòng, lại chết dưới tay một kẻ yếu hơn mình."
Dừng một chút, Minh Lạc bình tĩnh nhìn Lâm Phong rồi nói: “Lâm Phong, ngươi phải hiểu, người đánh bại ta là Trần Bắc Huyền, không phải ngươi."
Đôi mắt Lâm Phong khẽ nheo lại, đang định đáp lời.
Nhưng lúc này Minh Lạc lại dời ánh mắt khỏi anh, nhìn về phía Trần Bắc Huyen.
Minh Lạc nói: “Trần Bắc Huyền, ngươi ra tay đi, cho ta một cái chết sảng khoái. Chết trong tay ngươi, ta không lời nào để nói. Coi như nể mặt sư phụ ta, cho ta chút thể diện cuối cùng, được không?"
Cuồng phong gào thét thổi tung mái tóc nhuốm máu của ông ta.
Từng tia tiên quang nhàn nhạt hiện lên, che phủ thân thể tàn tạ kia.
Cho dù là chết, ông ta cũng muốn chết một cách oanh liệt, không muốn chật vật như thế này ...
Trần Bắc Huyền trầm mặc không nói.
Hắn không trả lời, cũng không có ý định ra tay.
Toàn bộ quyền quyết định đều giao cho Lâm Phong.
Hắn rất muốn biết, Lâm Phong sẽ xử lý Minh Lạc như thế nào.
"Có vẻ ông rất xem thường tôi."
Lâm Phong bỗng lên tiếng.
“Ngươi sẽ coi trọng một kẻ yếu hơn mình sao."
Minh Lac cười khẽ.
Thái độ tùy tiện, lời nói ngông cuồng.
Dù ở trong tuyệt cảnh cũng không hề sợ hãi.
"Chát!"
“Chát!"
“Chát!"
Lâm Phong trở tay tát liên tiếp mấy cái, đánh khuôn mặt tuấn tú của Minh Lạc sưng thành đầu heo. Máu tươi chảy ra từ miệng, đến nói cũng không nói được nữa.
"Ta liều mạng với ngươi."
Thanh Nguyệt Thánh Cô hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng lao tới muốn liều mạng với Lâm Phong.
Sắc mặt Lâm Phong lạnh lùng, một tay bóp cổ bà ta. Dù bà ta có giãy giụa thế nào cũng vô ích.
“Muốn giết thì giết, cần gì phải làm nhục."
Minh Lạc lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.
Lâm Phong lạnh nhạt nói: “Minh Lạc, tôi cho ông thời gian hồi phục. Ba tháng sau tới Tổ Địa tìm tôi, tôi sẽ quang minh chính đại đánh với ông một trận. Tôi muốn chém ông trước mặt thiên hạ quần hùng, mở ra đại thời đại thuộc về Lâm Phong tôi."
Lời này vừa thốt ra, toàn trường chấn động.
Tất cả mọi người đều ngây người, tim đập dữ dội.
Linh Vân Thượng Nhân, Dao Quang Thánh Chủ cùng những người khác càng sợ đến mức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
"Minh chủ, không thể."
“Hôm nay thả ông ta đi chẳng khác nào thả hổ về rừng."
“Ba tháng quá ngần. Ông ta từng trải qua Tiên Lộ tẩy lễ, sao ngài có thể quyết chiến với ông ta."
“Minh chủ, ngài còn quá trẻ. Có thể đợi lần Tiên Lộ tiếp theo mở ra, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính."
Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Phong điên rồi.
Ba tháng.
Đối với tu giả mà nói chỉ như cái chớp mắt, có thể thay đổi được gì chứ.
Huống hồ Tiên Lo chưa mở, khong thể chuyển hoa linh lực trong cơ thể thành lực lượng tiên linh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!