Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Nhìn bóng lưng gã áo trằng quay đi, hai mắt người nhà họ Trần đỏ rực lên!

Đó là sinh mạng của dân chúng cả một thành phố cơ mà! Đối phương sở hữu thực lực hùng mạnh, rõ ràng dư sức bảo vệ, cớ sao lại dễ dàng phủi tay từ bỏ như vậy?

Được! Tôi đi! Toàn bộ người nhà họ Trần chúng tôi sẽ tiến sâu vào lòng địch, bằng mọi giá mang về tình báo hữu ích cho đại nhân!" Trần Sơn đột nhiên dõng dạc lên tiếng.

"Vì nước vì dân, vì sinh linh thiên hạ!" Đám người nhà họ Trần cũng đồng loạt gầm lên phẫn nộ!

Giờ phút này, cảm xúc của tất cả mọi người đều bùng cháy dữ dội!

Đó là nỗi bi ai tột cùng khi đất nước lâm nguy. Đại nạn ập đến ngay trước mắt, bọn họ chầng còn sự lựa chọn nào khác. Dù biết rõ phía trước là hang hùm miệng sói, họ vẫn phải cần răng xông pha!

Thế nhưng ...

"Bây giờ mới đồng ý thì muộn rồi!"

Gã áo trắng ngoái đầu lại, vẻ mặt đầy cợt nhả nhìn chẳm chẳm người nhà họ Trần. Đám thuộc hạ đi theo gã cũng thi nhau cười nhạo mỉa mai ... Đám võ giả này bị ảo tưởng sức mạnh, tự đánh giá bản thân quá cao rồi thì phải?

"Ngài đùa bỡn chúng tôi đấy à?" Trần Sơn siết chặt hai nằm đấm, mặt mày đỏ gay.

Bốp!

Ga ao trng vung tay giáng thang mot cai tat vao mặt Tran Sơn, hất vang ông ấy ra xa mấy mét!

Âm

Trần Sơn va đập mạnh vào tường. Một vũng máu tươi từ dưới người ông ấy trào ra, nhuộm đỏ cả mặt sàn màu xám tro!

"Chú ý thái độ lúc nói chuyện với ta. Cái gì mà gia chủ thế gia võ đạo mạnh nhất chứ, ta bóp chết ông cũng dễ như bóp chết một con kiến thôi! Hiểu chưa?" Gã áo trắng lạnh lùng buông lời.

"Ba!"

"Gia chủ!"

Nhóm người Trần Thiên Hủ hoảng hốt xông lên định đỡ Trần Sơn dậy. Nào ngờ ngay lúc này, một luồng uy áp khủng khiếp giáng xuống hiện trường, đè ép cả đám cứng đơ tại chỗ, đến mức nhịp thở cũng trở nên dồn dập, khó nhọc!

"Làm kiến hôi thì phải có ý thức của kiến hôi!" Gã áo trằng đứng đó như một vị thần, ngạo nghễ nhìn xuống toàn trường.

Gương mặt gã dửng dưng vô cảm, từng câu từng chữ thốt ra tựa hồ như đang nắm giữ quyền sinh sát toàn bộ nhà họ Trần!

"Chúng ... chúng ta đều là nhân tộc! Sao ngài có thể tàn nhẫn như vậy ... " Trần Sơn lảo đảo gượng dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy!

Trong lòng ông ấy ngập tràn sự phẫn uất, nghẹn khuất. Ông ấy rất muốn lao lên liều mạng một phen, nhưng làm thế chẳng khác nào đi nộp mạng vô ích. Khoảng cách thực lực giữa đôi bên quá sức chênh lệch!

"Đều là nhân tộc? Vẫn chưa hiểu ý ta sao? Các người quá yếu kém ... Căn bản không xứng đáng làm đồng minh của ta!" Gã áo trắng cười khẩy.

"Khốn kiếp!"

Trần Sơn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ông ấy liều mạng lao thẳng về phía gã áo trắng quyết một phen sống mái!

Chân khí trong cơ thể ông ấy cuồn cuộn bùng nổ, quanh người lóe lên vệt sáng nhạt. Đây chính là sức mạnh đỉnh cao của một võ giả! Nếu ở Đại Hạ ngày trước, đó là biểu tượng của sự vô địch. Nhưng hiện tại, đứng trước mặt gã áo trằng này, sức mạnh ấy lại yếu ớt đến thảm hại, thậm chí trông có vẻ nực cười!

Bốp!

Gã áo trắng chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, Trần Sơn lại một lần nữa bị hất văng đi!

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận