Sống ngần ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên hằn chạm mặt một nhân vật kinh khủng đến vậy. Đối phương rõ ràng chưa hề xuất chiêu, chỉ đơn giản là sải bước tiến tới, vậy mà đã ép hắn phải sinh ra cảm giác nhỏ bé và bất lực tột cùng!
"Cái thá gì mà Minh chủ Thiên Địa Minh chứ! Đất nước đang lâm nguy trước đại nạn, vậy mà ngài lại dung túng cho đám thuộc hạ xuống tay bức hại chính đồng bào của mình sao!"
"Hạng người như ngài cũng có tư cách làm lãnh tụ ư? Nhân tộc sớm muộn gì cũng tuyệt diệt trong tay kẻ như ngài thôi!"
Giữa sự tĩnh lặng bóp nghẹt tim gan, Trần Sơn đột nhiên gầm lên đầy phẫn uất.
Ông ấy đã sớm gạt bỏ sự sống chết ra khỏi đầu. Mặc kệ mọi người xung quanh can ngăn, ông ấy cứ điên cuồng chửi bới, trút sạch nỗi nghẹn khuất trong lòng!
"To gan làm càn!"
Hoàng Thiên sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo. Gã bừng bừng sát ý, lập tức xuất chiêu đánh thắng về phía Trần Sơn nhằm mục đích giết chết ông ấy ngay tại chỗ!
Nào ngờ ngay tích tắc ấy.
Một luồng năng lượng mang sức mạnh hủy diệt bat ngo ap tới từ phía sau lưng gã. Đùng một tiếng! Cơ thể gã nổ tung thành một vũng sương máu, chỉ còn trơ lại đúng một tia thần hồn thoi thóp chui ra, vật vờ trôi dạt giữa không trung.
Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột khiến tất thảy những người có mặt tại hiện trường đều đứng hình kinh hãi!
Một vị tu giả Độ Kiếp Cảnh oai phong lẫm liệt, lại cứ thế bị bóp nát thành sương máu ngay trước mắt bọn họ?
"Minh ... Minh chủ!" Tia thần hồn yếu ớt của Hoàng Thiên hoang mang nhìn chẳm chằm Minh chủ.
Gã hoàn toàn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì!
Cho đến khi Minh chủ chậm rãi bước đến gần, khuôn mặt của ngài lộ diện sắc nét trước ánh nhìn của đám đông ...
Toàn bộ hiện trường lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc ...
Sao ... sao lại là người đó?
Người nhà họ Trần tê rần cả da đầu. Ai nấy đều trợn trừng hai mắt, nhất thời không sao hoàn hồn nổi!
"Sao thế? Lâu ngày không gặp nên giờ mọi người đã không nhận ra tôi nữa rồi à?" Lâm Phong khẽ cất lời.
Giây tiếp theo!
Cô em vợ Trần Y Thủy nhanh như chớp lao thng vào vòng tay Lâm Phong. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi, thấm ướt cả vòm ngực vạm vỡ của anh ...
"Hu hu hu ... Anh rể! Em biết ngay là anh mà! Anh rể, cuối cùng anh cũng chịu về rồi!"
"Sao em vẫn mang cái dáng vẻ trẻ con chưa chịu lớn thế này?" Lâm Phong vươn tay xoa nhẹ đầu cô em vợ, giọng điệu tự động chuyển sang ấm áp và dịu dàng hơn!
Giữa thế gian bao la này, số người xứng đáng để anh coi trọng vốn chẳng có bao nhiêu. Và những con người đang đứng trước mặt anh lúc này, chính là một phần trong số ít ỏi đó!
"Lâm Phong!"
"Cậu con rể quý hóa của nhà họ Trần chúng ta về rồi!"
"Ha ha ha, Minh chủ Thiên Địa Minh lừng lẫy thiên hạ lại chính là con rể của nhà họ Trần ta!"
Người nhà họ Trần sướng rơn đến phát điên, nội tâm kích động tột độ chẳng thể kìm nén. Cảm giác sung sướng khi tìm được đường sống trong cõi chết làm đầu óc ai nấy đều quay cuồng, lâng lâng ...
"Mình không nằm mơ đấy chứ?" Trần Sơn ngơ ngác đờ đẫn cả người.
Có nam mơ cũng chầng ai dám tin một chuyện thần kỳ đến nhường này lại xảy ra! Đúng là hết sức thần kỳ, thần kỳ đến mức không thể thần kỳ hơn được nữa!
Minh chủ Thiên Địa Minh uy chấn thiên hạ trong truyền thuyết kia, vậy mà lại chính là con rể cưng của ông ấy ư?
"Tiểu Phong!" Trần Sơn bừng tỉnh, hai vành mắt đã đỏ hoe ngấn lệ.
Ông ấy luống cuống gượng dậy, vội vàng kéo tay Thái Âm Tiên Tử bước đến trước mặt Lâm Phong. Trong bụng ông ấy dường như chất chứa cả ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến lúc mở miệng lại chẳng thể thốt nên lời. Ông ấy chỉ biết nằm chặt lấy cổ tay Lâm Phong, rưng rưng xúc động.
Khoảng thời gian qua đã có quá nhiều bi kịch tàn khốc xảy ra! Sự trở về của Lâm Phong lúc này chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim tiêm thẳng vào nội tâm đang rỉ máu của tất cả mọi người!
"Vị này là?" Lâm Phong dời mắt sang nhìn Thái Âm Tiên Tử. Cặp mắt anh khẽ nheo lại, dường như cảm thấy đối phương mang đến một cảm giác rất đỗi quen thuộc.