Quá mức kinh khủng!
Chỉ trong chớp mắt, hiện trường đã bị vô số tu giả của Thiên Địa Minh vây kín mít. Luồng khí tức vô hình tỏa ra từ cơ thể bọn họ mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời đang trong xanh vạn dặm cũng phút chốc nhuốm màu u ám!
Có thể nói, mỗi một bóng người đứng ở đây đều đại diện cho một loại đạo pháp. Trọn vẹn hàng ngàn người, hầu như chẳng có tu giả nào có cảnh giới dưới Luyện Hư Cảnh. Hàng ngàn đạo khí tức khủng bố đan xen cộng hưởng, ép đến mức đám người nhà họ Trần có mặt tại đó tay chân bủn rủn, đứng không vững!
Đây không hần là nỗi sợ hãi! Mà là phản ứng bản năng của kẻ yếu khi đối diện với cường giả, là quy luật sinh tồn đã khắc sâu vào tận gốc rễ huyết mạch của nhân tộc!
Vút! Vút! Vút!
Ban đầu, đông đảo tu giả Thiên Địa Minh vẫn còn đang băn khoăn không rõ vì cớ gì Hoàng Thiên lại đột ngột phát tín hiệu triệu tập khẩn cấp. Nào ngờ ngay khoảnh khắc đáp đất, bọn họ lại bắt gặp hình bóng của Lâm Phong! Trong lòng ai nấy đều chấn động dữ dội. Bọn họ chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đồng loạt quỳ một gối, cung kính hô lớn:
"Bái kiến Minh chủ!"
"Bái kiến Minh chủ!"
"Bái kiến Minh chủ!"
"Báo cáo xem những ngày qua mấy người đã làm được những chuyen gì roi?" Lâm Phong ngồi tựa lưng vào ghế, vừa chậm rãi hút thuốc, vừa hờ hững cất tiếng hỏi.
"Hồi bẩm Minh chủ, những ngày qua chúng thuộc hạ chạy khắp nơi liên lạc với các thế gia võ đạo, cổ tộc và các môn phái. Hiện tại đã liên kết thành công với không ít thế lực bản địa ở Tổ địa ... " Đám đông cuống cuồng tranh nhau báo cáo.
"Thế à?"
Khóe môi Lâm Phong khẽ nhếch lên.
Sau đó anh dời mắt nhìn về phía tia thần hồn của Hoàng Thiên, hỏi tiếp: "Người này ... chắc hẳn mấy người đều nhận ra chứ?"
Nghe vậy, đám đông ngẩng đầu nhìn lướt qua Hoàng Thiên, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi rạp xuống!
Hoàng Thiên là ai, làm sao bọn họ có thể không biết? Gã chính là người của nhà họ Hoàng - một trong Tứ đại gia tộc, là thế lực lớn tại Linh Giới. Chỉ là ... tại sao thân xác thật của gã lại bị hủy hoại, chỉ còn sót lại một tia thần hồn thoi thóp thế này? Bọn họ không tài nào hiểu nổi, mà cũng chẳng kẻ nào dám mở miệng dò hỏi!
"Hoàng Thiên, tự mình khai báo rõ ràng từng chuyện anh đã làm trong những ngày qua đi. Tôi muốn nghe sự thật ... " Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng.
Hoàng Thiên nghe xong sợ hãi đến mức chỉ muốn khóc nấc lên. Gã tuyệt đối không dám giấu giếm dù chỉ một chút, vội vàng khai sạch sành sanh mọi hành vi ức hiếp, chèn ép đám võ giả Tổ địa trong suốt thời gian qua.
"Tất cả đã nghe rõ hết rồi chứ?" Lâm Phong búng tay vứt tàn thuốc xuống đất.
"Đã nghe rõ!" Đám tu giả gượng gạo nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
"Vậy ... Hoàng Thiên, nói coi anh sai ở đâu?" Lâm Phong gõ nhịp ngón tay hỏi.
Đám đông lấm lét nhìn Lâm Phong, rồi lại nhìn sang thần hồn xám xịt như tro tàn của Hoàng Thiên, tất cả đồng loạt im bặt. Đối với những người đến từ Linh Giới như bọn họ, quan niệm "cá lớn nuốt cá bé" vốn dĩ đã ăn sâu bám rễ vào tận xương tủy. Cho nên, chuyện ức hiếp đám võ giả rác rưởi này căn bản chẳng có gì sai trái! Kẻ yếu đứng trước mặt cường giả thì phải biết cúi đầu khúm núm. Tục ngữ có câu: cường giả nổi giận, máu chảy ngàn dặm; mạng sống của loài kiến hôi vốn dĩ chỉ định đoạt trong một cái nhấc tay!
Bốp!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!